14. Lại tới nữa rồi.
Jungkook sau khi cúp điện thoại, vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ về cuộc nói chuyện kia. Kim Taehyung luôn làm mọi thứ theo cảm tính, hắn đã muốn làm thì không ai có thể cản nhưng rõ ràng hai người bọn họ không phải dạng thân thiết gì, hắn tại sao cứ phải hao tốn thời gian cho cậu.
Mà Kim Taehyung thân là tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn, hắn cứ phí thời gian cho cậu thế này thì thật không hay.
Nội tâm Jungkook đang đấu tranh kịch liệt, suy nghĩ tỉ tỉ lí do vì sao thì Woo Chung Ho đã tiếp cận cậu, vẫn là bộ dạng giả vờ quan tâm nhưng trong lòng lại đang chán ghét cực điểm, bắt chuyện với cậu.
" Đạo diễn gọi cậu, đến cảnh của cậu rồi "
Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn người đứng cạnh mình là Woo Chung Ho, từ sau cuộc nói chuyện kia, cậu biết hắn không ưa gì cậu, cho nên cũng không muốn tỏ ra thân thiết với cậu ta nữa. Nhàn nhạt đáp lại :
" Ừm cảm ơn, tôi ra ngay "
" Gấp làm gì, cho dù bây giờ cậu không muốn quay cũng không ai dám nói gì cậu đâu."
Jungkook đang muốn bước đi, nghe thấy lời nói chướng tai này, cậu dừng bước quay lại đối diện với cậu ta. Cái con người này không biết sinh ra vào giờ nào mà thích gây chuyện thế nhỉ?
Jungkook dùng con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Woo Chung Ho, quyết định giải quyết luôn một lần, muốn nói rõ cho cậu ta hiểu. Jeon Jungkook không hiền để cậu ta có thể bắt nạt.
" Tôi nói này, đã không thích tôi thì đừng lại gần bắt chuyện làm gì, cậu tưởng nói năng như thế thì sẽ làm tôi khó chịu hả, miệng lưỡi của cậu không bằng tôi đâu. Đừng phí tâm phí sức vì tôi, tốt nhất là nên chú tâm diễn tốt vai diễn của cậu thì hơn. "
" Tôi chỉ nói một câu đã khiến cậu mất bình tĩnh, không phải chột dạ đấy chứ ? "
" Tôi là đang lo cho cậu, vừa phải diễn phim vừa phải làm trò cho tôi xem, không biết đến cuối cùng cái vai diễn này có được cậu gánh trọn vẹn hay không. "
" Phải rồi, cậu có người chống lưng, cậu được vai diễn chính, cậu có quyền huênh hoang. Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi, kiêu ngạo quá thì khó sống trong cái vòng này lắm."
" Sao cơ? Khó sống á? Cậu tính làm gì tôi à? Mà tôi huênh hoang đấy thì sao nào, ai bảo tôi được vai chính, ai bảo tôi đẹp hơn cậu. Hơn nữa cậu tưởng tôi hiền để im cho cậu leo lên đầu tôi chắc, cậu tự tin quá rồi đấy."
Woo Chung Ho không ngờ rằng Jeon Jungkook lại mồm mép như vậy, cậu ta so với lần nói chuyện trước rất khác nhau, lần đó cậu còn dè chừng, bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Woo Chung Ho còn nghĩ Jungkook rất dễ bắt nạt cơ đấy. Xem ra đúng là không nên coi thường Jeon Jungkook.
Từ sau khi bị Kang Do Yoon bắt nạt gây khó dễ . Jeon Jungkook đã rút ra một bài học, cậu nên mạnh mẽ hơn, cũng nên ác mồm ác miệng hơn, không nên mềm lòng để bị người ta khi dễ nữa. Cậu nhất định sẽ không để mình nhận thêm cái tát lần thứ 2.
Chung Ho còn đang không biết đáp lại như thế nào thì anh Seokjin đã vội vội vàng vàng chạy đến gọi Jungkook, thấy hai con người này đang đối diện nhìn chằm chằm đối phương, anh cũng không quan tâm, đi đến chỗ Jungkook gọi :
" Làm gì thế, đạo diễn gọi em nãy giờ, ra nhanh đi."
Jungkook quay sang nhìn SeokJin trả lời : " Ừm đi thôi."
" Có chuyện gì vậy "
" Không có chuyện....."
Lời nói còn chưa nói hết, đã bị Woo Chung Ho cắt ngang : " Anh là quản lý lâu năm, tôi nghĩ anh hiểu rõ cái vòng này như thế nào. Mà nghệ sĩ của anh lại không biết điều với tiền bối như vậy, anh nên dạy dỗ lại đi."
Jungkook lại một lần nữa phải dừng bước, con người này trong miệng mọc răng chó hay sao mà ai cũng có thể cắn bừa.
" Em đi đi, đạo diễn gọi em lâu rồi."
Jungkook nghe lời anh, lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi mất.
Woo Chung Ho tức đến không nói nên lời, thân là diễn viên cũng có tiếng lâu năm vậy mà bị một thằng nhóc mới vào nghề coi thường, cậu ta cắn răng đang định về chỗ của mình thì bị Seokjin chặn trước mặt. Chung Ho nhíu mày khó hiểu nhìn Seokjin.
" Cậu bất mãn với nghệ sĩ của tôi ?"
" Đúng vậy, cậu ta không coi trọng tiền bối, anh nên dạy dỗ lại nghệ sĩ của anh đi." - Woo Chung Ho cũng không giấu, trực tiếp nói thẳng với Seokjin.
" Nghệ sĩ của tôi, tôi đương nhiên hiểu, cậu ấy sẽ không bao giờ gây chuyện với ai trừ khi có người gây khó dễ cho cậu ấy."
" Ý anh nói là tôi gây chuyện với nghệ sĩ của anh ? Tôi không rảnh."
" Tôi mong là vậy, mong là cậu cũng nên tự kiềm chế bản thân mình, tôi không thích nghệ sĩ của mình bị mang ra bàn tán những điều không hay. Chúng tôi không phải loại bị bắt nạt mà ngồi im chịu thiệt."
" Ha, các người coi bộ hợp nhau đấy, tự cao tự đại không ra thể thống gì."
Woo Chung Ho nói xong lại tính bỏ đi nhưng bị Seokjin giật ngược lại, cậu ta bị kéo bất ngờ, không kịp phòng bị liền chao đảo xém ngã, cũng may là Seokjin vẫn cầm chặt cổ tay của cậu ta. Chung Ho bực tức, hét lên : " Anh bị bệnh à."
" Jungkook tuy là người mới nhưng năng lực diễn suất của cậu ấy thì vượt trội cậu. Đừng xem nhẹ lời nói của tôi, tôi nói được làm được."
Seokjin nói xong cũng bỏ đi mất, anh nói những câu này ra đã chứng minh được anh bênh vực nghệ sĩ nhà mình đến mức nào, nghệ sĩ nhà mình tuy không thể nói là hoàn mỹ gì nhưng nếu có người dám lôi cậu ấy ra xỉa xói thì anh sẽ tặng cho người đó câu này.
Cút con mẹ nó đi!!!!
Seokjin coi cậu như em trai mà bảo vệ, anh không nỡ mắng cậu, ai dám mắng, anh xé xác người đó ra còn nhẹ. Hừ
Woo Chung Ho đứng đó ngập ngừng nửa ngày, giống như bị ai đó kích thích, nửa ngày sau vẫn không nói hoàn chỉnh nổi một câu. Nhìn theo Seokjin, bộ dạng có chút hoảng sợ. Cả Kim Seokjin và Jeon Jungkook đều khó đối phó như nhau.
———-
Jungkook sau khi diễn xong cảnh của mình, đi về ghế chờ đã có anh Jin ngồi ở đấy, được anh đưa nước và khăn lau cho. Nghỉ ngơi một lát rồi thay đổi trang phục quay tiếp cảnh sau. Trong khi chờ đợi thì anh Jin quay sang hỏi :
" Woo Chung Ho gây khó dễ cho em hả ?"
" Anh nghĩ em là một cậu bé hiền lành dễ bị người ta bắt nạt hả?"
" Đừng nói như kiểu em là người không ra gì như vậy, người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ sai về em."
" Anh hiểu em là được rồi."
" Em vẫn nên chú ý thì hơn, bây giờ em đang ở trong giới nghệ thuật, lời nói và hành động đều phải hết sức thận trọng."
" Em biết mà..."
Jeon Jungkook tự nhận mình không phải con người ngay thẳng, hiền lành gì cho cam. Khi cậu 18, ở cái tuổi đẹp nhất, cậu một thân một mình lăn lộn khắp nơi kiếm sống, khó khăn hơn khi phải tự mình độc lập ở nước ngoài.
Trong cái xã hội xô bồ phức tạp này, có vô số cạm bẫy mà mình không lường trước được. Bạn không học cách tự bảo vệ bản thân mình thì còn đợi ai, hơn nữa người ta sẽ không vì bạn yếu đuối mà nhân từ với bạn. Vì vậy Jeon Jungkook từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành ở nơi đất khách quê người.
Nhưng cậu chưa bao giờ tự động tổn thương đến ai, cậu biết cái gì nên làm và không nên làm. Người ta tốt với cậu, cậu cũng sẽ đối tốt với họ, người ta ghét cậu, cậu cũng không hơi đâu phải đi lấy lòng người ta.
Bây giờ còn tham gia vào giới giải trí, ở cái nơi mà bọn họ lúc nào cũng cạnh tranh khốc liệt, vì tranh giành quyền lợi, vì vai diễn, vì sự nổi tiếng, thậm chí là vì một người có địa vị có quyền có thế. Bọn họ sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào mà hãm hại lẫn nhau để đoạt được những thứ họ muốn, cậu càng ra vẻ yếu đuối, bọn họ sẽ được nước lấn tới mà áp chế cậu. Quy luật chính là quy luật, kẻ yếu luôn luôn thua.
" Nếu như Kim Taehyung có thành ý với em thì tốt biết mấy, có cậu ta làm kim chủ, em chẳng phải lo gì nữa." - Seokjin nửa đùa nửa thật nói với Jungkook. Quả thật, ai mà không muốn được Kim Taehyung để mắt đến cơ chứ.
" Em vẫn có thể tự mình đi lên mà."
" Anh biết em có tài năng, nhưng ở cái vòng này, người có tài có sắc cũng không bằng người có quyền."
" Anh ta cũng chỉ là Kim Taehyung thôi mà."
Jungkook bĩu môi hừ nhẹ, nói cái gì chứ, cũng chỉ là Kim Taehyung thôi mà, hắn còn đang muốn tới đây tìm cậu đấy.
" Em xem nhẹ quá đấy. Ở cái đất nước này, Kim Taehyung cũng coi như là có máu mặt, cậu ta quyền lực hơn em nghĩ rất nhiều. Em câu được cậu ta, về sau cái gì em cũng không cần phải nghĩ tới. Chỉ tiếc là em không có năng lực đó thôi."
" Anh đang chê em đấy à?"
" Anh không phải chê em mà anh đang nói sự thật. Trước giờ Kim Taehyung chưa từng dính phải scandal tình ái."
Kim Taehyung là ai, ở đất nước Hàn Quốc này, không một tên đàn ông nào có thể so với hắn ta về độ đẹp trai và giàu có.
Vậy thì tất nhiên có vô số thiên kim tiểu thư muốn hẹn hò cùng hắn là điều đương nhiên. Nhưng dù có dùng bất kì thủ đoạn nào đi chăng nữa, muốn đưa tin về scandal của thái tư gia Kim thị thì trừ phi người đó không muốn sống nữa.
" Trước đây là vì em chưa xuất hiện. Bây giờ anh ta còn muốn tới đây tìm em."
" Ý em là sao?"
" Kim Taehyung bảo sẽ quay lại đây."
" Cậu ta tới tìm em?"
" Em đoán xem." Jeon Jungkook giả bộ thần bí, nhìn Seokjin với ánh mắt như kiểu đương nhiên rồi.
" Jeon Jungkook, em đúng là bảo bối của anh, Kim Seokjin anh nhìn trúng người rồi." - Seokjin đột nhiên thay đổi thái độ nở nụ cười tươi như muốn lấy lòng Jungkook, nói gì thì nói, có Kim Taehyung làm chủ ai dám động đến nghệ sĩ của anh nữa.
" Thôi đi, em mới chỉ nói thế thôi anh đã vui mừng vậy rồi, anh chê em kia mà."
" Không có, anh làm sao dám chê em. Em bây giờ phải tận dụng cơ hội, đang được Kim Taehyung sủng lúc nào thì tranh thủ vớt vát lúc ấy."
" Anh nói bé thôi, cái gì mà sủng, anh cứ làm như vương phi trong triều tranh sủng của hoàng thượng."
" Thì Kim Taehyung là hoàng thượng đấy, cậu ta bây giờ không khác gì là vua trong cái vòng này đâu. Có ai mà dám chống cậu ta."
" Được rồi được rồi, đừng có nghĩ nhiều, em không hy vọng gì đâu. Lúc đấy anh có bị thất vọng thì cũng đừng đổ thừa cho em. Em đi thay đồ đây."
" Em đi đi, con mắt anh nhìn đời rất chuẩn em không phải lo."
Jeon Jungkook đi mất, Seokjin vẫn ngồi đây cười hì hì như bị ngốc. Anh đang nghĩ nếu Jungkook câu được Kim Taehyung rồi, cuộc đời Jungkook một bước lên hương, anh tất nhiên cũng sẽ được hưởng, hoặc chỉ cần bây giờ Kim Taehyung cho cậu kí hợp đồng cùng Kim thị ent thì dù sau này có bị vứt bỏ, anh cũng không lo về chuyện đi tìm kịch bản cho cậu nữa. Nghĩ đến thôi là sướng hết cả người rồi.
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip