1.Mùi máu,mùi nước hoa và nụ hôn của ác quỷ
Seoul về đêm như một mê cung ẩm ướt. Trời đổ mưa từ chiều nhưng không tạnh từng cơn gió lạnh quất vào mặt khiến Jeon Jungkook rùng mình kéo sát cổ áo khoác rẻ tiền.
Chiếc ô cũ kỹ trên tay cậu lật ngược vì gió. Cậu chẳng buồn sửa. Đường phố vắng chỉ còn vài xe taxi chạy vội. Mùi khói xe, ánh đèn vàng hắt hiu và tiếng mưa rơi tí tách... tất cả hoà vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc.
Jungkook vừa tan ca làm thêm ở tiệm sách nhỏ công việc duy nhất nuôi sống cậu kể từ khi mẹ mất và cha bỏ đi. Cậu chọn đường tắt về khu trọ, băng qua con hẻm mà ban ngày đông đúc nhưng đêm xuống chỉ còn rác, vũng nước và... một cảm giác bất an đang len lỏi vào da thịt.
Cậu không biết lựa chọn ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Khi Jungkook bước đến đoạn nối giữa khu phố cũ và dãy nhà trọ, một tiếng giày dồn dập vang lên phía sau. Thì một tiếng "ĐOÀNG!" xé tan màn đêm.
Cậu giật bắn vội quay đầu.
Một người đàn ông áo thấm đầy máu, loạng choạng chạy ra từ bóng tối rồi ngã gục ngay trước mặt cậu. Máu trào ra nhuộm đỏ nền xi măng ướt lạnh. Bàn tay run rẩy của người đó vẫn cố vươn về phía cậu như muốn cầu cứu... rồi buông thõng bất động.
Chân Jungkook như đông cứng. Cậu còn chưa kịp thở thì từ trong bóng tối một nhóm người xuất hiện.
Một người đàn ông không đội mũ, không che mặt. Ánh mắt lạnh lùng như băng giá Siberia. Hắn mặc áo vest đen, giày đen, cả thân người sạch sẽ như vừa bước ra từ một buổi dạ tiệc ngoại trừ... vệt máu còn vương trên cổ tay áo.
Hắn nhìn thi thể.
Rồi nhìn cậu.
Một kẻ phía sau hoảng hốt hét lên.
"CÓ NGƯỜI! CẬU TA ĐÃ THẤY HẾT RỒI!"
Jungkook hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
Cậu lao xuyên qua từng khúc hẻm tối như mê cung. Hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực. Tim đập loạn như trống trận. Nhưng tiếng bước chân đuổi phía sau ngày càng gần hơn...
"ĐỪNG ĐỂ NÓ TRỐN THOÁT!"
Mùi máu, mùi nước hoa xa xỉ, tiếng giày nện trên nền đá ướt át... như một bầy quỷ săn mồi trong đêm.
Jungkook rẽ gấp vào một lối nhỏ và nhận ra đó là ngõ cụt.
Cậu quay lại thở hổn hển ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Hắn đã đứng đó.
Người đàn ông với ánh mắt không chút cảm xúc, không cần đe dọa, không cần vũ khí. Chỉ cần bước chậm rãi về phía trước như thể con mồi đã chui vào lồng từ lâu.
"Tên?" Giọng anh trầm có chút khàn nhẹ như cơn gió lạnh lướt qua gáy.
"J-Jeon... Jungkook..." Cậu run rẩy.
"Cậu đã thấy những gì?"
"Tôi... tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi... xin anh... tha cho tôi..."
Hắn gật đầu.
Ngay sau đó người phía sau hắn lao tới bịt miệng cậu, trói tay cậu lại rồi ném lên chiếc xe đen đang chờ sẵn trong bóng tối.
Tại biệt thự.
Dưới một tầng hầm đầy ẩm ướt.
Một căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sàn đá xám lạnh như thép. Jungkook bị trói lỏng, cậu co rúm trong một góc. Đôi mắt mở to hoảng loạn đến tê dại.
Cánh cửa bật mở.
Là Kim Taehyung.
Hắn bước vào đội giày da gõ từng nhịp sắc lạnh, tay cài lại cúc áo vest dáng vẻ bình thản như vừa dùng bữa tối xong.
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy thẳng như muốn bóc trần cả linh hồn.
"Tên?"
"Jeon Jungkook..."
"Tuổi?"
"M-mười chín... Tôi chỉ là một sinh viên... Tôi không biết gì hết... xin anh..."
Taehyung không đáp.
Hắn chống khuỷu tay lên gối nghiêng đầu, chăm chú quan sát khuôn mặt hoảng loạn của cậu như thể đang nghiên cứu một loài sinh vật hiếm.
"Cậu có biết không..." Hắn cất giọng đều đều.
"Ánh mắt cậu nhìn tôi lúc nãy... không hề giống sợ hãi một chút nào. Mà là tò mò. Hoặc..." Hắn dừng lại môi nhếch nhẹ "...thích thú"
Jungkook mở miệng định phản bác nhưng cổ họng cậu khô khốc. Không lời nào thoát ra được.
Bất chợt Taehyung vươn người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ngón tay thon dài siết lấy cằm cậu kéo sát gương mặt run rẩy ấy lại gần.
"Cậu ngốc thật. Nhưng... đôi mắt này rất khó quên"
Và rồi...
Hắn hôn cậu.
Không phải một cái chạm thoáng qua. Mà là một cú xâm nhập táo bạo độc đoán, lạnh lùng đầy tính chiếm hữu. Như thể hắn đang đánh dấu lãnh thổ. Như thể cậu... thuộc về hắn.
Jungkook cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn giữ chặt gáy cậu. Khi buông ra ánh mắt hắn vẫn không rời, như một con mãnh thú vừa liếm máu từ con mồi đầu tiên.
"Từ giờ... cậu chính thức thuộc về Kim Taehyung tôi"
Jungkook sững người, mắt mở to không nói nổi lời nào.
Taehyung đứng dậy chỉnh lại cổ áo ,cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Nếu cậu chết... tôi sẽ không có cơ hội nhìn thấy đôi mắt ấy thay đổi"
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Jungkook gục xuống, tim đập như sắp vỡ ra. Cậu run lên vì sợ hãi... và vì nụ hôn vừa rồi vẫn để lại hơi nóng rát trên má.
Mùi nước hoa của hắn... vẫn còn vương trong không khí.
Đêm mưa ấy...
Cậu không còn lối quay đầu.
Và Kim Taehyung ác quỷ mang đôi mắt biết đau đã chọn giữ lại cậu. Không phải vì lòng thương hại...Mà bởi cậu... là kẻ đầu tiên khiến trái tim tưởng đã chết lặng kia khẽ chệch nhịp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip