10.Nếu tôi không về...thì cậu nhất định phải sống vì tôi

Sau đêm dài rực lửa trời sáng lạnh bất ngờ.

Jungkook lặng lẽ quét dọn vết tro còn sót lại quanh bếp lửa đã tắt. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng hình ảnh Taehyung lao tới che chắn cho mình máu nhuộm đỏ cả một bên vai ánh mắt đầy quyết liệt khi che chắn cho cậu.

Taehyung bước ra sau lưng cậu .Vai hắn vẫn quấn băng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.

"Cậu nên rời khỏi đây Jungkook"

Cậu quay lại nhìn hắn.

"Tôi sẽ không đi đâu cả"

"Cậu không phải người của thế giới này"

"Vậy hãy để tôi trở thành người trong thế giới của anh" Cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị

Ánh mắt hắn khựng lại.Lần đầu tiên trong cuộc đời trong suốt cuộc đời đẫm máu và lừa lọc của mình, hắn nghe thấy một lời khẳng định không do mình ép buộc mà là tự cậu nói ra.

"Tôi đã bị kéo vào đây đã thấy máu loang lỗ cả 1 vùng trời, đã nghe tiếng súng, đã biết đau...nhưng rồi tôi cũng thấy anh.

Nếu rời đi bây giờ chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời mất"

Taehyung nhìn cậu... im lặng rất lâu.

"Được rồi. Vậy thì ngay từ giờ tôi sẽ dạy cậu cách sống sót"

Buổi trưa hôm đó họ trở lại căn cứ bí mật trong lòng thành phố. Cửa ngầm mở ra lối đi xuống ngầm bằng thép dẫn tới trung tâm điều phối của tổ chức nơi chỉ có Taehyung và một số rất ít người được biết.

Jeno vệ sĩ thân tín của hắn ra đón.

"Chào mừng ngài trở lại"

"Có tin gì từ Lee Joon?"

"Hắn vừa tổ chức một cuộc họp ngầm ở Macau. Và có vẻ... người của ta đang nằm trong danh sách tham dự"

Taehyung liếc sang màn hình máy tính nơi đang hiện gương mặt của bốn trợ lý cấp cao trong tổ chức anh.

Một cái tên bị gạch chéo.
Một người bị giết đêm qua.
Một người mất tích.

Chỉ còn lại Han Seo Jin người từng được Taehyung cứu khỏi trại trẻ mồ côi, nuôi nấng như em trai ruột.

"Anh nghi ngờ người đó?"Jungkook đứng bên, tay đưa cho hắn tách cà phê nóng, mắt không rời bảng dữ liệu.

"Seo Jin chưa từng làm tôi thất vọng. Nhưng lần này tôi cảm thấy... có gì đó không đúng"

Tối hôm đó Taehyung triệu tập Seo Jin về căn cứ.

Cậu ta đến, dáng người cao, mái tóc nhuộm nâu sáng, mặc vest xám chỉnh tề. Vẫn nụ cười thường trực trên môi, nhưng ánh mắt không cười.

"Hyung gọi em gấp vậy, có chuyện gì sao?"

Taehyung không trả lời ngay. Jungkook đứng sau tấm kính, quan sát từ phòng giám sát.

"Seo Jin" hắn nói 

"Ai nói cho em biết địa điểm căn nhà gỗ?"

Seo Jin khựng lại.

"Em đoán được. Vì em biết hyung hay chọn nơi có đường thoát hiểm phía bìa rừng"

"Đoán được cả thời điểm và tên mật mã liên lạc?"

Seo Jin im lặng. Ánh mắt lộ ra tia sát khí.

"Anh nghi ngờ em sao?"

"Không...mà là anh chắc chắn"

Ngay khoảnh khắc Taehyung rút súng đặt lên bàn thì Seo Jin cũng đồng thời bật người, rút dao từ ống tay áo lao tới

''BÙM!''

 Viên đạn xuyên qua vai Seo Jin. Máu văng khắp lên tường. Jeno từ bên hông lao tới, quật ngã và khóa tay hắn.

Taehyung bước đến gần, cúi xuống nhìn người em nuôi đang rên rỉ vì đau đớn.

"Tại sao vậy Seo Jin?"

""Vì anh có tất cả hyung à!"Seo Jin gào lên, mắt đỏ ngầu.

"Còn em... chỉ là cái bóng. Em không chịu nổi việc phải sống mãi dưới chân anh!""

"Nên em chọn phản bội?"

"Em chọn được nhìn anh... gục dưới chân Lee Joon!"

Taehyung siết chặt tay. Nhưng hắn không đánh. Chỉ quay đi ra hiệu cho Jeno đưa Seo Jin vào phòng giam đặc biệt.

Đêm đó không một ai ngủ cả.

Jungkook ngồi trong phòng y tế. Taehyung đang được thay băng. Vết thương anh vẫn chưa lành, nhưng vết thương trong tim dường như còn sâu hơn.

"Hắn là em trai nuôi của anh sao?"

"Phải"

"Anh có đau không?"

Taehyung gật đầu.

"Có. Nhưng không phải vì vết đạn"

Jungkook im lặng một lúc.Rồi cậu vươn tay khẽ chạm lên cổ tay hắn  như một lời an ủi.

"Vậy lần này... tôi không cho anh chịu một mình nữa"

Taehyung nhìn cậu một cách lặng lẽ.

"Cậu biết chuyện này... sẽ không kết thúc trong yên bình đúng không?"

"Tôi biết...nhưng vì tôi ở đây..vì tôi muốn và không vì ai ép buộc tôi cả"

Hắn không nói nữa chỉ siết nhẹ tay cậu.

Sáng hôm sau.

Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh. Trên bàn là một chiếc điện thoại và một tờ giấy viết tay.

"Nếu tôi không về thì đừng tìm tôi.
Đừng liều mạng.
Hãy sống... vì tôi
                  -Kim Taehyung-"

Jungkook siết chặt tờ giấy.Tức giận,lo lắng và sợ hãi.

Cậu lao ra ngoài thì bị Jeno chặn lại.

"Cậu không được rời khỏi trụ sở"

"Nhưng anh ấy đã đi đâu?"

"Nơi cuối cùng Lee Joon xuất hiện. Chỉ một mình ngài ấy được đi thôi"

"VẬY SAO KHÔNG AI ĐI CÙNG?"

"Vì không ai được phép chết thay cho hắn"

Jungkook đứng đó rồi ngẩng đầu lên, mắt đỏ rực.

"Vậy thì ít nhất... hãy để tôi sống cùng anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip