11.Tôi sẽ không để anh chết trước mặt tôi

Trời đổ mưa khi Taehyung đến tầng thượng của tòa cao ốc bỏ hoang phía Nam Seoul.Gió thổi tạt từng cơn lạnh buốt đến da thịt tán cây khô rít lên bên những bức tường nứt vỡ.

Hắn đi một mình.

Không cận vệ và không vũ khí hạng nặng.
Chỉ mang theo khẩu Glock bên hông, một lưỡi dao nhỏ và ánh mắt không hề có ý định quay đầu.

"Lee Joon mày ra đây"  Giọng hắn vang lên qua từng lớp bê tông rỗng.

Im lặng...

Rồi tiếng giày nện xuống sàn vang lên một bóng người bước ra từ bóng tối.

Không phải Lee Joon!

Mà là một người đàn ông trung niên, tóc đen hoa râm, mắt một mí, gương mặt từng rất đỗi quen thuộc.

Taehyung siết tay.

"...Han Myung Shik"

Người đàn ông cười nhẹ như thể gặp lại một đứa trẻ sau bao năm xa cách.

"Không ngờ sau bao nhiêu năm cậu vẫn nhận ra tôi"

"Anh là người đầu tiên dạy tôi cách cầm súng"

"Và cũng là người đầu tiên đâm sau lưng tôi"

Một tiếng cạch khô vang lên hắn rút súng giơ thẳng trước mặt Taehyung.

Myung Shik vẫn cười.

"Lee Joon nói đúng cậu không hề thay đổi một chút nào. Vẫn là cậu bé lạnh lùng ,vẫn cứng đầu... và vẫn không biết mình đang bị bao vây"

Ngay khi câu nói kết thúc, mười tên sát thủ bước ra từ các ngóc ngách. Chúng bao vây Taehyung tứ phía, súng đã lên đạn. Không một khe hở để rút lui.

Tại trụ sở ngầm.

Jungkook cuống cuồng nhập tín hiệu tìm kiếm.Chiếc đồng hồ cổ tay Taehyung để lại... cuối cùng cũng phản hồi.

"Gyeonggi do... khu công nghiệp cũ?"

Cậu nín thở. Tim đập loạn.

"Anh đi một mình tới đó sao? Anh đi tìm cái chết à..."

Không kịp suy nghĩ gì Jungkook lao nhanh ra khỏi phòng. Cậu trộm một chiếc xe từ bãi đỗ bật GPS và lao đi giữa mưa

"Tôi nói rồi tôi sẽ không để anh chết trước mắt tôi..."

Trở lại tầng thượng.

Một tên sát thủ bước tới dí súng vào đầu Taehyung.

"Quỳ xuống"

Taehyung không động đậy.

"Nếu mày chạm vào tao mày sẽ chết"

Tên đó bật cười nhưng chưa kịp nhấn cò thì ''PẰNG!'' một viên đạn ghim thẳng vào vai hắn.

Taehyung đã ra tay trước.

Tình thế hỗn loạn...đạn bay và khói súng mù mịt. Taehyung né đạn lăn qua một cột bê tông và anh nấp sau đống thùng gỗ.

Nhưng số lượng quá đông...anh chỉ còn bốn viên đạn.

Myung Shik bước tới gã cầm súng nhắm vào hắn từ trên cao.

"Kết thúc rồi Taehyung à"

.

.

.

.

Hắn nhắm chặt mắt.

 Tay nắm chặt súng...tuy không đủ để giết hết nhưng đủ để chết mà không tiếc nuối.

"Jungkookie... tôi xin lỗi"

''ĐOÀNG!'' 

Một viên đạn khác vang lên.Không phải từ súng của Myung Shik.

Myung Shik trúng đạn gã hét lên trong đau đớn ngã lăn xuống bật thềm.

Từ phía cầu thang Jungkook xuất hiện.
Tóc cậu rối mặt dính bùn tay cầm khẩu súng nhỏ Taehyung từng dạy cậu dùng.

"Không ai được động vào anh ấy...TRỪ KHI BƯỚC QUA XÁC JEON JUNGKOOK TAO!"

Cậu không biết mình làm cách nào để lên đây.

Chỉ biết rằng khi nhìn thấy Taehyung bị bao vây trái tim cậu như ngừng đập.

Taehyung gào lên.

"JUNGKOOK CHẠY ĐI!!"

Nhưng đã quá muộn.

Một tên sát thủ khác bắn về phía cậu.

Taehyung xoay người.

Jungkook định né.

''BÙM!''
Một tiếng súng vang lên nữa.
Một tia máu bắn tung.
Không phải từ Taehyung.
Mà là... từ Jungkook.

Cậu vừa chắn đạn cho hắn.

Máu thấm đỏ áo...cậu ngã xuống sàn bê tông lạnh buốt.

Taehyung lao đến ôm chầm lấy cơ thể của người nhỏ trong tay.

"Jungkook... Jungkookie... mở mắt ra đi.Thỏ nhỏ đừng... đừng nhắm mắt mà xin em..."

Jungkook cố mở mắt.Môi mấp máy.

"...Tôi bảo rồi mà... tôi sẽ không để anh chết một mình..."

Mắt Taehyung đỏ ngầu.Hắn từ từ buông cậu ra đặt cơ thể nhỏ kia nép sát một bên.Hắn rút dao găm trong túi.Đứng dậy một mình xông vào vòng vây như dã thú.

Máu đổ.

Kẻ địch gục.

Tầng thượng vang tiếng hét, tiếng súng và tiếng gào đau đớn của kẻ từng mang gương mặt nạ lạnh lùng  Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip