13.

Căn phòng trắng thuộc khu điều trị đặc biệt vẫn lặng im như những ngày qua. Chỉ khác là hôm nay, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa một cách dịu dàng hơn, ấm áp như muốn mang theo hy vọng len lỏi vào không gian tĩnh lặng ấy.

Taehyung vẫn ngồi đó. Vẫn vị trí cũ bên cạnh giường Jungkook.

Tay hắn cẩn thận cầm chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau gò má cho người kia. Dù biết Jungkook chưa tỉnh lại, hắn vẫn lặp lại hành động ấy mỗi ngày như một nghi lễ thiêng liêng, một cách để chăm sóc điều quý giá cuối cùng mà hắn còn giữ được giữa thế giới ngập tràn máu và phản bội.

"Jungkookie à..." Giọng hắn khàn đặc, trĩu nặng tâm tình.

"Tôi từng nghĩ mình không cần tình yêu.Trong thế giới của máu và súng, yêu ai... là tự viết giấy khai tử cho bản thân"

"Nhưng rồi em bước vào cuộc đời tôi...như một tia sáng nhỏ lọt qua khe nứt của bức tường đá tôi đã dựng suốt mười năm qua"

Taehyung ngừng lại tay đặt lên trán cậu.

"Em dạy tôi biết sợ mất một người là cảm giác đau đớn đến thế nào. Dạy tôi run rẩy không phải vì bị phản bội mà vì tim tôi đau khi thấy em ngã xuống..."

"Jeon Jungkook..."

"Tôi yêu em. Và nếu ông trời còn thương tôi... xin hãy để em ấy nghe thấy điều này"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má Jungkook.

Ngay khoảnh khắc đó đôi mắt đã nhắm suốt bao ngày... khẽ động.

"Tae... Taehyungie..."

Taehyung giật mình ngẩng lên. Ánh mắt hắn run rẩy, trên mi mắt của hắn có vài gọt nước lấp lánh như sắp vỡ òa.

Jungkook mấp máy môi, giọng yếu ớt.

"Chồng em..."

Hắn sững người...rồi bật khóc thành tiếng.

"Chồng của em ở đây"Hắn ôm lấy cậu, giọng nghẹn ngào.

"Và sẽ không rời xa em nữa đâu"

Vài giờ sau.

Jungkook đã tỉnh hẳn. Tuy còn yếu nhưng ánh mắt cậu đã sáng hơn, đôi môi cũng hồng hào trở lại.

Taehyung mang khay cháo đến, đút cho cậu từng muỗng cháo ấm nóng.

"Anh học nấu hồi nào đấy..." Jungkook nhoẻn miệng cười yếu ớt..

"Học từ người yêu đầu" Hắn đáp tỉnh bơ rồi mỉm cười. "Không cần ghen đâu thỏ nhỏ à vì em là người cuối cùng mà anh yêu".

Jungkook bật cười.

Taehyung ngắm nụ cười ấy mãi không thôi nụ cười mà hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại nữa. Hắn chạm nhẹ lên trán cậu.

"Nghe này Jungkookie"

''Tôi đã giết nhiều người, đã từng lãnh đạo những cuộc chiến đẫm máu. Nhưng chưa một lần nào tôi sợ như lúc thấy em nằm bất động trong vòng tay mình''.

"Nếu mất em... tôi không thể sống tiếp được"

Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Jungkook, đặt lên ngực mình.

"Nếu em vẫn còn muốn ở lại, hãy ở lại đây. Dù là giữa biển máu, giữa hiểm nguy, giữa thế giới đen tối này tôi sẽ dùng tất cả quyền lực của mình... để đổi lấy bình yên cho em"

"Và nếu em đồng ý..."

Rồi hắn rút từ trong áo khoác ra một chiếc hộp nhung đen, đặt lên bàn, mở nắp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được khắc dòng chữ "thv♡jjk" tinh xảo, hoàn mỹ. Trong lòng nhẫn, cuộn lại một tờ giấy nhỏ.

"Trong đó là điều anh chưa từng dám viết" Hắn nói khẽ.

"Bởi vì nếu viết ra... có nghĩa là anh đã thừa nhận trái tim mình có thể bị bóp nát"

Jungkook run rẩy cầm tờ giấy lên.

Taehyung nhìn cậu không còn là ông trùm máu lạnh từng dọa giết cậu trong rừng mà là một người đàn ông đứng trước người mình yêu lần đầu lột bỏ mọi lớp vỏ gai góc.

"Anh không phải người tốt"  Hắn nói ,từng từ từng chữ như cứa vào cổ họng mình.

"Anh từng giẫm lên xác người khác để sống. Từng nhuộm máu cả đôi tay để tồn tại. Nhưng... kể từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh mới hiểu thế nào là sống thực sự"

"Lần đầu anh sợ bị rời bỏ...lần đầu anh không ngủ được vì một người. Và lần đầu tiên... anh hối hận vì để máu dính trên tay chỉ vì em đã khóc vì nó"

"Anh không có tư cách cầu hôn em... nhưng..." Taehyung nghẹn ngào...

"Nhưng nếu em đồng ý ở lại bên anh dù là một phút, một ngày... hay cả đời anh sẽ dùng cả cái thế giới này để che chở cho em"

"Chỉ cần em nói...em còn muốn yêu anh...''

Anh thề sẽ không bao giờ để em phải chết vì tình yêu đó"

"Anh yêu em Jungkookie. Không phải kiểu yêu chiếm hữu... mà là yêu để gìn giữ"

Hắn rút ra tờ giấy nhỏ bên trong chiếc nhẫn mở ra. Nét chữ cứng cáp nhưng run rẩy

"Nếu em đọc được dòng này nghĩa là anh đã đủ can đảm để nói ra''

"Jeon Jungkook nếu em cần một nơi để thuộc về hãy để anh là nhà của em"

Jungkook bật khóc...cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, run run.

"Đừng cầu xin em ở lại nữa vì em chưa từng có ý định rời đi"

Taehyung ôm chặt lấy cậu...lần đầu tiên trong đời, hắn được yêu mà không sợ người đó sẽ tan biến.

''Jungkookie em đồng ý lấy anh nhé?'' Hắn quỳ xuống trước mặt cậu,đôi mắt đỏ hoe nhưng rạng ngời hy vọng.

Cậu gật đầu vỡ òa vì hạnh phúc.

Hắn đeo nhẫn vô bàn tay nhỏ nhắn kia rồi hắn ôm chặt cậu vào lòng áp môi hôn nhẹ trán lên trán cậu.

"Từ giờ, em không cần phải chạy trốn nữa... Vì anh sẽ luôn là người chạy về phía em trước"

Tối hôm đó.

Trời mưa nhẹ. Gió luồn qua vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự.Mùi hoa quyện lại trong không khí dịu mát.

Taehyung đẩy xe lăn đưa Jungkook ra hiên nhà.Hai người ngồi bên nhau, dưới mái hiên, tay đan tay, lặng lẽ nhìn trời sao.

"Anh đã bao giờ muốn từ bỏ chưa?" Jungkook hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao.

"Đã từng" Hắn đáp khẽ. "Cho đến khi em đến"

"Em yếu đuối hơn tất cả những kẻ anh từng biết... nhưng lại khiến anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết"

"Em yêu anh"  Jungkook nói không một chút do dự.

Taehyung quay sang, ánh mắt dịu lại.

"Anh cũng yêu em"

Dưới màn mưa lất phất hai người lặng lẽ chạm mặt nhau ánh nhìn dịu dàng hòa vào nhau như lời thầm thì không thành tiếng. Trong khoảnh khắc tưởng chừng vỡ òa đôi môi khẽ chạm nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng êm như gió thoảng mà sâu lắng như cả bầu trời đang ngừng lại để chứng kiến.

Lần đầu... Taehyung cảm thấy thế giới này... thật đẹp, nếu có em ở trong đó.

Nhưng bình yên luôn ngắn ngủi.

Khoảng gần nửa đêm trong khi Taehyung vừa rời phòng để xử lý vài tin khẩn một một cơn gió lạ luồn vào qua cửa sổ đang khép hờ

Một bóng người lặng lẽ bước vào, không để lại tiếng động.

Jungkook chợt tỉnh giấc bởi cảm giác ớn lạnh sau gáy.

"Ai đó?" Cậu hỏi

Không có  tiếng trả lời.

Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bất ngờ bị úp thẳng lên mặt cậu. Cậu vùng vẫy, cố gào lên nhưng mọi thứ dần mờ đi... chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Khi Taehyung quay trở lại không thấy cậu đâu hắn liền hoảng hốt tìm cậu xung quanh.

Tấm chăn rơi xuống sàn...cửa sổ bật mở?

Chỉ còn lại chiếc nhẫn lăn lông lốc... mặt nhẫn vẫn còn in dấu môi hôn của hắn.

Trụ sở chính rung chuyển.

Tin nhắn gửi đến từ số ẩn.

"Muốn thỏ về?
Chọn giữa Tình yêu...Hay quyền lực?"

Ánh mắt Taehyung tối sầm.

"Tao sẽ giết từng kẻ một..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip