14.
"Mở mắt ra đi... chồng em đến rồi đây..."
Không một lời đáp.
Căn phòng trắng toát. Ánh đèn huỳnh quang sáng đến vô hồn. Trên chiếc giường sắt, một cơ thể nhỏ nhắn nằm nghiêng, đôi mắt mở trân trân... nhưng không còn ánh sáng quen thuộc.
Jeon Jungkook.
Cậu đang ở đây nhưng tâm trí... không chắc còn thuộc về nơi này nữa.
12 giờ trước.
Cả biệt thự bị lật tung, hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa, vệ sĩ bị tra khảo. Chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn đầu giường, với nét chữ quen thuộc đến rợn người.
"Ngươi có thể có cả thế giới. Nhưng đừng mong có được trái tim hắn"
Bút tích quen thuộc.
Là Kim Kiyoon kẻ từng là cánh tay phải của cha Taehyung. Giờ là "trùm cuối" mà hắn ngỡ đã giết từ bảy năm trước.
Tại một cơ sở ngầm ngoại ô phía Nam.
Jungkook tỉnh dậy giữa căn phòng kín không cửa sổ. Bốn bức tường bọc cao su y tế trắng toát. Đèn huỳnh quang bật suốt 24 giờ. Một tay bị còng chặt vào khung giường lạnh ngắt.Đầu cậu ong ong như muốn vỡ tung còn đôi mắt thì cay xè, mơ hồ trong ánh sáng nhập nhòe.
Một giọng nói vang lên từ loa âm trần.
"Jeon Jungkook cậu là ai?"
Jungkook nhíu mày.
"Cậu yêu ai?"
"Cái gì...?"Jungkook lẩm bẩm.
Thoáng hiện lên trong đầu là hình ảnh Taehyung với nụ cười mệt mỏi, vòng tay ấm áp, và chiếc nhẫn kim cương khắc tên họ.
Nhưng hình ảnh đó vụt tắt.
Tiếng tách vang lên, ánh sáng trên tường chuyển thành một đoạn video mờ. Trong đó, Taehyung đang giương súng bắn thẳng vào một người đàn ông mặc vest.
"Hắn giết người" giọng qua loa lạnh lẽo đến lạ thường.
"Hắn sẽ giết cậu khi không cần nữa"
Jungkook gào lên.
"Không! Anh ấy không như vậy!"
Ngay lập tức dòng điện chạy qua cổ tay cậu khiến cơ thể co giật dữ dội. Rồi cậu ngã quỵ, bất tỉnh.
Tại biệt thự Taehyung.
Trong phòng điều khiển, bản đồ vệ tinh nhấp nháy liên tục. Taehyung đứng bất động trước màn hình, hai tay siết chặt.
Min Yoongi cánh tay phải duy nhất còn tin hắn bước vào.
"Tôi tìm thấy một thiết bị vệ tinh phát tín hiệu lạ ở rừng Daejeon. Có thể là cậu ấy"
"Tôi sẽ đi" Taehyung đáp không chút do dự.
"Một mình sao?Ngài còn không biết tên đó mang theo cái gì mà đi một mình đến đó"
"Cậu không hiểu đâu..." Hắn nhìn Yoongi giọng khàn đặc.
"Tôi thà chết ở đó còn hơn sống ở đây... mà không biết Jungkook đang ở đâu, đang phải chịu đựng cái gì..."
Cùng lúc ấy trong phòng giam.
Jungkook mở mắt. Lần này... ánh nhìn đã khác.
Cậu không nhớ được tại sao mình bị bắt.
Không nhớ ai đã đeo nhẫn cho mình.
Chỉ còn vương lại... một ánh mắt màu nâu trầm, sâu và rất đau..
"Jeon Jungkook cậu là ai?" Giọng qua loa lại vang lên.
"...Tôi... tôi không biết..."
Trên bức tường một đoạn phim khác hiện lên.
Cảnh Taehyung ôm chặt lấy cậu trong lòng,giọng thì thầm run rẩy.
"Jeon Jungkook nếu em cần một nơi để thuộc về hãy để anh là nhà của em"
Mắt Jungkook rưng rưng.
"Anh là ai...?"
Khu rừng Daejeon.
3 giờ sáng.
Taehyung bước từng bước chậm trong rừng. Tay cầm đèn pin, khẩu Glock lặng lẽ giắt bên hông.
Từng bước đi hắn thấy mình như đang quay lại chính đoạn đường khi truy đuổi Jungkook lần đầu.
Chỉ khác là... bây giờ hắn không phải kẻ săn. Mà là kẻ cầu xin được tìm thấy người mình yêu.
Một tín hiệu GPS yếu xuất hiện trên màn hình máy quét. Hắn chạy thật nhanh lội qua con suối nước chảy xiết, men theo những phiến đá rêu phong trơn trượt, cuối cùng cũng đặt chân đến trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo giữa lưng chừng núi
Đẩy cửa ra là một căn phòng trống?
Chỉ có một chiếc áo hoodie màu trắng mà Jungkook từng mặc... bị bỏ lại.
Trên sàn gỗ, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu.
"Đừng để em quên anh"
Tại cơ sở ngầm.
Jungkook co ro trong phòng bàn tay run nhẹ.Cậu không muốn khóc..nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không thể kiểm soát.
"Tôi nhớ... gì đó..." Cậu lẩm bẩm.
"Một người... có giọng nói khàn khàn... hay gọi tôi là Jungkookie..."
"Tôi nhớ... nụ hôn đầu... trong rừng..."
"Và... một lời hứa..."
"Chồng của em... sẽ không rời xa"
Cậu ngẩng lên nhìn vào camera. Môi mấp máy.
"Anh... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip