16.Bắt đầu lại từ đầu

4:21 sáng.

Chiếc SUV bọc thép lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu căn cứ ngầm. Bầu trời phía trước vẫn xám xịt như những ngày qua nhưng bên trong xe Taehyung chỉ còn quan tâm đến một điều người nhỏ đang nằm yên trong lòng hắn.

Jungkook ngồi dựa vào hắn, đầu tựa nhẹ lên vai hắn,cậu không khóc, không nói, không cười. Chỉ im lặng.

Một tay cậu siết chặt chiếc nhẫn kim cương. Dưới ánh đèn vàng mờ từ cửa sổ xe, viên đá khẽ lấp lánh lạnh lẽo mà thân thuộc.

"Chiếc nhẫn này... là anh tặng em sao?" Jungkook cất giọng khàn khàn như gió thoảng qua miền kí ức mờ nhòe.

"Ừ" Taehyung gật đầu khẽ cười nhẹ. "Hồi đó em bảo nó xấu muốn chết. Vậy mà vẫn đeo vì nó vừa lạnh vừa ấm cũng giống như anh"

Một tiếng cười khẽ bật ra từ Jungkook thứ âm thanh đầu tiên sau chuỗi ngày dài chỉ toàn im lặng và bối rối.

Biệt thự ven hồ trong khu rừng cũ.

Nơi này từng là một chiếc lồng vàng của đau thương và hiểu lầm. Nhưng hôm nay, Taehyung đưa Jungkook trở lại không phải để giam cầm mà để cậu được tự do chạm vào những mảnh ký ức nếu trái tim cho phép.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái emcó thể chọn phòng khác" Taehyung mở cánh cửa gỗ giọng khẽ khàng như sợ làm kinh động điều gì đó rất mong manh.

Jungkook bước vào, đôi mắt đảo quanh căn phòng. Tất cả đều lạ lẫm... mà cũng thật quen.

Trên bàn một chiếc cốc sứ hình thỏ trắng nằm lặng lẽ.

Tủ sách vẫn còn một khoảng trống nơi từng có một cuốn sách bị lấy đi nhưng chẳng bao giờ được đặt lại.

"Em... từng sống ở đây đúng không?" Jungkook hỏi ánh nhìn trầm xuống.

Taehyung gật đầu.

"Chúng ta từng ăn sáng ở căn bếp kia. Em từng ném cả cái chảo vào anh vì anh không biết nấu mì đúng vị em thích"

Jungkook nheo mắt với vẻ khó tin. "Em làm vậy á?"

"Ừ. Em còn nói ''Chồng gì mà vô dụng quá vậy trời"

Cả hai phá lên cười. Tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ để sưởi ấm một góc trái tim đã lạnh rất lâu.

07:12 sáng.

Jungkook ngồi ngoài ban công gió sớm mơn man tóc cậu tay cầm tách cà phê nóng. Taehyung bước đến đặt xuống đĩa một chiếc bánh gạo nhỏ giọng trầm.

"Sáng nào em cũng ăn cái này"

Jungkook không đáp. Nhưng khi cầm bánh lên cậu nhắm mắt... nhai chậm rồi đột ngột mở to mắt.

"Vị này... quen lắm"

Trái tim Taehyung lệch một nhịp.

"Anh pha theo công thức cũ. Em thích bánh giòn ngoài nhưng mềm bên trong. Anh phải đi ba cái siêu thị mới tìm được đúng loại bột"

Jungkook nhìn hắn. Nhìn rất lâu.

"Anh nhớ nhiều như vậy... là vì sao?"

"Vì em là điều duy nhất trong đời anh... không được phép quên"

Cậu quay đi. Đôi mắt ửng đỏ. Không phải vì buồn mà vì xúc động đến tận đáy lòng.

Buổi trưa trong thư viện biệt thự.

Jungkook đi dọc theo những kệ sách cũ, tay lướt qua từng gáy sách phủ bụi. Bất giác cậu dừng lại trước một cuốn Kafka Bên Bờ Biển. Ngón tay run khẽ khi chạm vào nó.

"Em... từng thích cuốn này" Giọng cậu thì thầm như nói với chính mình.

Taehyung vẫn đứng cách đó vài bước không chen vào, không phá vỡ khoảnh khắc.

"Lúc giận anh em hay chui vào đây. Em từng nói ''Đọc sách giúp em không giết anh vì mấy trò ngớ ngẩn của anh'"

Jungkook bật cười khẽ. "Em... hình như khá bạo lực nhỉ?"

"Chỉ với anh"

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Jungkook xoay người ánh mắt cậu không còn mơ hồ như trước.

"Anh... yêu em nhiều đến như vậy sao?"

"Yêu đến mức... nếu em không nhớ anh là ai anh cũng không ép.Chỉ cần em còn sống còn ở đây... thì anh sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu mỗi ngày"

Chiều xuống .

Trời mưa lất phất.

Jungkook nằm co ro trong chăn, mắt dán lên trần nhà. Cậu không nói gì cũng không nhắm mắt.

Taehyung ngồi trên ghế giữ khoảng cách. Không dám phá vỡ không gian mong manh ấy.

Bỗng...

"Anh"

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên. "Sao đấy thỏ nhỏ?"

Jungkook đã ngồi dậy. Chiếc nhẫn kim cương trong tay cậu lấp lánh. Lặng lẽ, cậu đeo nó vào ngón áp út.

"Em không nhớ mình đã yêu anh như thế nào. Nhưng..."

Cậu bước lại gần.

"...em muốn biết nếu em hôn anh... có giống cảm giác trong giấc mơ không"

Taehyung không đáp cũng không dám thở mạnh. Đôi tay khẽ run lần đầu tiên trong đời.

Jungkook chạm tay lên má hắn. Rồi cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhẹ thôi...nhưng đủ để mọi chờ đợi, mọi khoảnh khắc mọi tổn thương trong lòng Taehyung... tan biến nước mặt.

"Jungkookie..."

Jungkook tựa trán vào hắn thì thầm

"Cho em thời gian... Đừng bắt em phải nhớ. Nhưng... cũng đừng rời đi. Vì trái tim em vẫn đập mỗi khi chạm vào anh"

Taehyung ôm chặt cậu vào lòng.Ôm như thể nếu như buông tay... cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Anh không cần em nhớ gì cả. Chỉ cần... em vẫn gọi anh là ''chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip