17.

Một tuần sau ngày trốn thoát.

Taehyung quyết định đưa Jungkook rời khỏi Seoul, tạm lánh ở một căn villa ven biển mà hắn từng mua nhưng chưa bao giờ đặt chân đến.

"Không lính canh. Không mafia. Không ai ngoài anh và em" Hắn khẽ nói, mở cửa xe cho cậu.

Jungkook ngước nhìn căn nhà màu trắng nép mình giữa hàng cây ven biển. Tiếng sóng vỗ nhẹ từ xa vọng lại. Gió mang theo hương mặn mòi của đại dương, phả vào má, lần đầu tiên cậu thấy mình đang sống trong một nhịp thở khác...tự do, nhẹ nhàng... và có anh.

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh giấc bởi một giai điệu nhạc nhẹ vang lên từ gian bếp. Rón rén bước ra, Jungkook bắt gặp Taehyung trong chiếc tạp dề đơn giản, đang loay hoay chiên trứng.

"Anh biết nấu ăn á?" Jungkook hỏi với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Không. Nhưng chồng em thì phải học chứ"

Jungkook bật cười  lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cậu chủ động tiến gần hắn. Ngồi lên quầy bar, cậu chống cằm, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt như thể muốn giải mã chính trái tim mình.

"Em từng yêu anh kiểu gì vậy...?"

Taehyung dừng tay khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo chảo trứng.

''Cả vũ trụ này có thể nhòe đi...miễn là hình bóng của anh vẫn còn rõ trong tâm trí em''

Jungkook không nói gì nhưng câu nói ấy bằng một cách nào đó len lỏi vào tim cậu như một cơn gió lạ khiến lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại.

Chiều hôm đó hai người đi dạo trên bãi biển.

Taehyung đi trước vài bước bóng chiều đổ dài dưới chân hắn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng lưng áo sơ mi trắng như phủ lên hắn một lớp ánh sáng dịu dàng đến lặng người. Phía sau, Jungkook lặng lẽ bước theo cát mịn dưới chân mềm như tơ in hằn dấu vết của một người đang cố gắng tìm lại điều gì đó đã từng thân thuộc.

"Chúng ta... đã từng đi dạo thế này chưa?" Cậu khẽ hỏi như thể sợ làm vỡ đi khoảng lặng dịu dàng giữa hai người.

"Có" Taehyung đáp giọng trầm như sóng vỗ bờ  "Ở đảo Jeju. Em đi trước bắt anh vừa đi vừa đếm sao sau lưng... rồi bất ngờ vùi chân anh vào cát và nói ''Để anh khỏi chạy lung tung"

Jungkook bật cười. Một nụ cười hồn nhiên nhưng lại khiến khóe mắt cậu đỏ hoe.

"Ký ức của em... mờ như sương sớm. Nhưng không hiểu sao... tim em lại thấy ấm áp"

Taehyung quay lại. Hắn không nói gì thêm chỉ đưa tay ra lòng bàn tay nới rộng như một lời mời một lời hứa không thành tiếng.

"Nắm lấy tay anh...anh không dẫn em về quá khứ. Anh sẽ đưa em... về lại chính trái tim mình thuộc về"

Jungkook khựng lại một giây. Ánh mắt cậu lấp lánh nước còn bàn tay thì run nhẹ. Nhưng rồi... cậu vẫn đưa tay ra đặt vào tay hắn.

Khi những ngón tay lồng vào nhau, vừa vặn như đã từng như thế từ rất lâu rồi trái tim Jungkook bất giác chao đảo. Không phải vì ký ức quay về mà vì cảm giác này quen thuộc đến mức khiến cậu muốn tin... mình đã từng yêu người này bằng cả linh hồn.  

Tối đó mưa giông ập đến.

Jungkook đang tắm. Tiếng nước rơi tí tách vang đều trong làn hơi nước mờ ấm. Nhưng khi bước ra, căn nhà chìm vào khoảng tối lặng lẽ. Không tiếng nhạc, không ánh đèn... và không có hơi thở quen thuộc mà cậu đã học được cách nhận ra kể cả khi nhắm mắt.

Chỉ còn lại một khoảng lặng lạnh lẽo đến lạ.

"Taehyungie anh đâu rồi?"  Jungkook gọi khẽ giọng của cậu còn lẫn hơi ẩm của nước.

Không một lời hồi âm.

Cậu bước nhanh đến cửa sổ. Bên ngoài sóng vỗ dữ dội từng đợt gió rít lên giật tung rèm cửa. Bầu trời xám xịt như đang nuốt chửng mọi thứ.

Tim cậu đập loạn.

"Taehyungie à?" Lần này cậu gọi lớn hơn.

Vẫn không ai trả lời.

Bàn chân trần bước vội ra hiên. Gió tạt mưa hất thẳng vào mặt lạnh buốt. Cậu vẫn không thấy ai.

"TAEHYUNG!" Cậu hét lên giọng gần như lạc đi.

Không một tiếng hồi âm. Chỉ có tiếng biển gào và gió hú.

Một nỗi sợ vô hình chợt bóp nghẹt lồng ngực.

''Đừng nói là... anh bỏ em đi rồi...''

Một hình ảnh thoáng vụt qua phòng trắng lạnh lẽo ,kim tiêm, giọng nói trống rỗng của những kẻ đã xóa ký ức cậu cắt bỏ tất cả những gì liên quan đến cái tên ấy Taehyung.

"Nếu... nếu họ quay lại... nếu họ bắt anh đi..."

"KHÔNG!" Jungkook hét toáng lên rồi lao ra bãi cát.

Cát ướt nhão trơn trượt. Tóc cậu rối tung vì gió. Đôi mắt đỏ ngầu nước mưa hòa vào nước mắt.

"TAEHYUNG!!!"

Tiếng gọi cất lên giữa màn mưa như xé gió vang dội giữa biển trời mênh mông nhưng tuyệt vọng.

"ANH ƠI! ANH ƠI ANH ĐANG Ở NƠI ĐÂU?!"

Cậu chạy đến kiệt sức chân lún sâu trong cát hơi thở đứt quãng. Và rồi một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Anh đây..." Giọng nói đó vang lên hơi run run ướt đẫm vì mưa.

Jungkook quay phắt lại đôi mắt như vỡ òa

"ANH ĐÃ ĐI ĐÂU? ANH CÓ BIẾT EM TƯỞNG... EM TƯỞNG ANH BỊ BẮT RỒI KHÔNG?!"

Taehyung thở hổn hển mái tóc dính nước mưa che gần hết trán. Hắn chỉ kịp siết thân hình nhỏ nhắn vào lòng như thể sợ người trong tay mình sẽ tan biến nếu không giữ thật chặt.

"Anh... chỉ đi lấy thuốc trong kho. Mưa tới nhanh quá... tín hiệu đột nhiên bị cắt mất anh không kịp báo cho em..."

Jungkook gục đầu vào ngực hắn, nức nở tay níu chặt lấy vạt áo.

"Đừng làm vậy nữa được không anh?... đừng rời khỏi em. Dù chỉ một phút thôi... cũng đừng"

Taehyung vén mái tóc ướt rũ xuống trán cậu anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi một nụ hôn run rẩy ướt át vì mưa nhưng dịu dàng đến nhói tim.

"Anh xin lỗi... anh cũng không ngờ... em lại sợ đến như vậy..."

Jungkook áp trán vào ngực hắn hơi thở vẫn còn run.

"Em không nhớ anh là ai. Nhưng lúc không thấy anh... em đã nghĩ tim mình sẽ ngừng đập"

Đêm đó Jungkook không rời khỏi vòng tay Taehyung dù chỉ một giây.

Cậu thiếp đi trong hơi thở quen thuộc, nơi lồng ngực phập phồng của người đàn ông ấy là bản nhạc ru dịu nhất giữa cuộc đời đầy hỗn loạn.

Giữa cơn mơ màng một giấc mơ lặng lẽ hiện về...

Trong giấc ngủ, một hình ảnh mờ ảo hiện về trong căn phòng kính, một người đàn ông mặc vest khẽ hôn lên trán cậu và giọng nói thì thầm.

"Jungkookie đừng sợ. Anh ở đây"

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh dính ướt lưng áo. Nhưng... đôi môi lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ.

Sáng hôm sau.

Jungkook xoay người lặng lẽ quan sát người đàn ông vẫn đang say ngủ bên cạnh. Taehyung nhíu mày như thể vẫn còn vương chút mệt mỏi. Trên cổ tay hắn là những vết sẹo nhạt màu... Cậu không biết vì sao anh lại có nhưng tim cậu bất giác nhói lên.

Jungkook cúi xuống khẽ hôn lên nơi đó.

"Anh ơi..." Cậu thì thầm dù biết hắn đang ngủ.

"Nếu ký ức em ngủ quên... thì xin trái tim em hãy là người thức dậy cuối cùng để nhớ rằng anh từng là tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip