18.
Ba ngày sau chuyến đi biển.
Họ trở lại căn biệt thự chính ở Seoul nơi mọi chuyện từng bắt đầu, cũng là nơi chất chứa những điều chưa từng được gọi tên.
Khi Taehyung đẩy cánh cửa gỗ mở ra, hành lang dài phía trước vẫn yên lặng như cũ, nhưng trong ánh mắt hắn là sự dè dặt khó che giấu.
"Nếu em cảm thấy không thoải mái... mình có thể đi nơi khác"Giọng hắn dịu đi như sợ phá vỡ điều gì đó trong cậu.
Jungkook lắc đầu. Đôi mắt cậu trong trẻo nhưng sâu thẳm, như thể đang đối diện với chính bản thân mình trong gương.
"Không... em muốn biết... điều gì đã khiến em từng yêu anh nhiều đến thế"
Căn phòng nơi Jungkook từng bị giam giữ giờ đây đã biến thành một thư phòng yên tĩnh, ấm áp.
Ánh sáng mới. Mùi vani dịu nhẹ tỏa ra từ những ngọn nến thơm. Không còn dây trói, không còn bóng tối hay tiếng khóa sắt lạch cạch. Chỉ là một không gian bình yên.
Thế nhưng, khi Jungkook bước vào, một cơn đau chợt nhói qua thái dương. Tim cậu lệch một nhịp.
Một hình ảnh loé lên như tia chớp
Một người đàn ông ngã gục,máu chảy thấm đỏ áo sơ mi trắng.Cậu hét lên giữa khoảng không vô định "TAEHYUNG!"Tiếng gọi ấy vang vọng mãi trong tâm trí.
Jungkook choáng váng, vội vịn mép bàn. Cậu lắc đầu, tay siết lấy ngực trái, nơi trái tim đang dằn vặt vì một cảm xúc không tên.
"Em sao thế?" Taehyung lao đến lo lắng đỡ lấy cậu.
"Em không... em không sao..." Jungkook lắc đầu nhưng tay siết chặt nơi ngực trái.
Đêm đó.
Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bước ra hành lang tầng hai, nhìn xuống khu vườn dịu sáng ánh đèn.Gió lạnh luồn vào từ khung cửa mở hé thổi tung vài mảnh giấy mỏng trên bàn.Cậu tựa tay lên lan can khẽ thì thầm.
"Vì sao em lại đau như thế... khi thấy anh gục ngã trong giấc mơ...?"
Sáng hôm sau.
Taehyung rời đi để xử lý một cuộc họp khẩn. Căn biệt thự trở nên yên ắng đến lạ thường.
Một mình trong không gian rộng lớn, Jungkook lặng lẽ bước dọc hành lang tầng ba nơi cậu chưa từng đặt chân tới kể từ sau khi tỉnh dậy.
Một cánh cửa hé mở. Cậu đẩy nhẹ. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa khoảng không yên ắng.Bên trong là một căn phòng phủ rèm trắng, sạch sẽ và tĩnh lặng đến rợn người.
Trên bàn có một khung ảnh.
Là cậu và Taehyung đang cười.
Tay cả hai đan vào nhau và hai chiếc nhẫn đôi lấp lánh dưới ánh nắng.?Nhưng góc khung ảnh... lại lấm tấm một vài vệt màu đỏ. Là máu sao?
Jungkook run nhẹ. Cậu cầm khung ảnh lên và cơn đau lại ập tới.
"Chạy đi Jungkook!"
Tiếng súng vang lên chát chúa. Một người chắn trước mặt cậu, máu văng khắp sàn trắng. Đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ rực như máu.
Cậu lùi lại mặt tái nhợt toàn thân lạnh toát.
"Anh từng vì em mà suýt chết... đúng không?"
Tối hôm đó.
Mưa phùn lất phất. Khi Taehyung vừa bước lên bậc thềm, Jungkook đã đứng chờ dưới hiên. Áo cậu ướt sũng , mắt ánh lên điều gì đó giữa sợ hãi và quyết tâm.
"Vào nhà đi bảo bối nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy" Taehyung nhẹ giọng.
Nhưng Jungkook không nhúc nhích.
Cậu tiến lại gần, tay run rẩy chạm lên ngực trái hắn.
"Anh từng bị bắn ở đây... vì em... có phải không?"
Taehyung khựng lại.
"...Em bắt đầu nhớ rồi sao?"
Jungkook cắn môi...mắt hoe đỏ.
"Chỉ là những mảnh vụn... nhưng em nhớ máu anh chảy rất nhiều...Và em đã không thể làm gì. Em không bảo vệ được anh..."
Taehyung kéo cậu vào lòng ôm chặt..như một phản xạ cũ.
"Không Jungkookiee...em chưa từng làm anh tổn thương. Chính anh... mới là người không thể bảo vệ em khỏi thế giới đó"
Đêm ấy họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng sáng mờ.
Taehyung kể hết.
Về tổ chức K những kẻ từng bắt Jungkook để khống chế hắn.Về cú đâm năm đó khi Jungkook lao ra đỡ cho hắn để rồi tim bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ.Và về câu nói duy nhất khi cậu tỉnh dậy, dù không còn nhớ gì.
"Mặc dù em không biết anh là ai... nhưng xin anh đừng rời xa em"
Jungkook im lặng rất lâu.
"Vậy... tại sao anh vẫn giữ em lại bên mình?Em là người nguy hiểm mà..."
Taehyung không ngập ngừng.
"Bởi vì yêu... không phải để đổ lỗi.Anh yêu em bất kể em có còn nhớ hay không"
Sáng hôm sau.
Jungkook đứng trước gương. Gương mặt cậu phản chiếu rõ ràng. Không còn sự mơ hồ. Không còn trống rỗng.
Cậu đưa tay trái lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Rất nhẹ nhàng... nhưng đầy cảm xúc.
""Em chưa nhớ được hết... nhưng em đang bắt đầu cảm nhận được tình yêu mà em từng dành cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip