19.
23:57 Seoul.
Trong biệt thự.
Trời đổ mưa nhẹ. Những hạt nước rơi đều trên khung cửa kính tạo thành một bản nhạc buồn lặng lẽ. Không khí trong biệt thự như bị kéo căng bởi một nỗi bất an vô hình.
Jungkook ngủ gục trên ghế sofa hơi thở đều đều, mái tóc rối xõa xuống trán. Trong ánh đèn vàng mờ nhòe khuôn mặt cậu tĩnh lặng như một giấc mơ không gợn sóng.
Taehyung đứng bên cửa sổ. Ánh mắt hắn không rời mưa đêm tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm thứ duy nhất còn khiến hắn cảm nhận được sự sống trong những đêm dài như thế này.
Tiếng điện thoại vang lên xé tan sự yên lặng.
"Alo có chuyện gì?"
"Boss... tổ chức K... bọn chúng đã biết rồi"
Câu nói khiến sống lưng hắn lạnh toát. Bàn tay siết chặt ly rượu rồi choang.
Thủy tinh vỡ vụn. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay hắn nhưng hắn chẳng màng để tâm.
"...Ai khai?"
"Yunho... bị bắt khi đang lấy thuốc. Không chịu nổi sự tra tấn..."
Taehyung nhắm mắt hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
"Chúng sẽ đến trong đêm nay"
Đôi mắt hắn dừng lại nơi Jungkook đang ngủ khuôn mặt yên bình giữa sóng gió sắp ập đến. Hắn siết chặt nắm tay.
"Chuẩn bị rút trong 30 phút"
0:21.
Biệt thự.
Jungkook choàng tỉnh bởi một âm thanh lạ ngoài sân. Tiếng bước chân vội vã. Tiếng cửa mở khe khẽ. Gió lùa vào qua khung cửa chưa khóa, mang theo hơi lạnh và sự bất an rợn người.
"Taehyung...?" Cậu gọi giọng còn ngái ngủ nhưng trong lòng đã dâng lên dự cảm chẳng lành.
Không ai đáp.
Và rồi tiếng súng nổ đùng đoàng.
Ánh đèn vụt tắt biệt thự chìm vào bóng tối đặc quánh.
Jungkook hoảng hốt bật dậy chưa kịp định hình, cánh cửa phòng bị đạp tung. Một gã lạ mặt trong đồ đen lao vào chĩa súng thẳng vào cậu.
"Đi theo tao. Nhanh lên!"
Jungkook lùi lại giọng run lên.
"Không tại sao tao phải đi theo mày! Mày... là ai?!"
Hắn lao tới nhưng chưa kịp chạm vào cậu thì một bóng đen khác ập đến động tác dứt khoát như gió.
Taehyung.
Không một lời hắn đánh bật khẩu súng bẻ gãy tay đối phương trong tích tắc. Kẻ lạ rên lên đau đớn rồi gục xuống nền nhà.
"Bảo bối có sao không, gã có làm em sợ không?!" Giọng hắn gấp gáp tay ôm lấy cậu.
Jungkook thở dốc mắt đỏ hoe.
"Chúng... đến rồi... phải không anh?"
Taehyung gật đầu ánh mắt đanh lại.
"Anh xin lỗi...anh đã không giữ được nơi này an toàn cho em..."
0:47.
Cuộc trốn chạy bắt đầu.
Tiếng súng dội khắp khuôn viên. Vệ sĩ trong biệt thự cố thủ đến cùng nhưng đã có gián điệp lọt vào sâu. Lửa, đạn, máu một sự hỗn loạn.
Taehyung siết chặt tay Jungkook kéo cậu lao qua hành lang ẩm ướt dẫn vào một cánh cửa ngầm ẩn sau tủ sách lớn.
"Đường hầm này... dẫn ra đâu ạ?" Jungkook hỏi giọng run run.
"Chuyến tàu 2 giờ sáng và Không ai biết cả ,không có đích đến cụ thể. Nhưng đó là nơi duy nhất còn an toàn" Taehyung đáp cậu không ngoảnh mặt lại.
01:32 .
Ga Seoul sân ga số 9 khu vực ngầm.
Cả hai mặc đồ đen, đeo khẩu trang ,đội mũ chùm đầu để không ai phát hiện rồi hòa vào dòng người ít ỏi trong đêm. Không ai nhận ra họ hai kẻ vừa chạy thoát khỏi lằn ranh sinh tử.
Một đoàn tàu cũ kĩ rít lên âm thanh u ám, cửa mở ra như nuốt chửng mọi thứ phía sau.
Taehyung đẩy Jungkook lên trước giữ chặt lấy tay cậu.
"Từ giờ em không được rời khỏi anh. Dù chỉ một giây"
02:07.
Trên tàu.
Mưa vẫn gõ từng nhịp đều đặn trên mái tàu bằng thép. Ánh đèn vàng nhạt trong toa lập lòe như những ký ức không trọn vẹn.
Jungkook ngồi tựa đầu vào cửa kính vai áo ướt đẫm. Bên ngoài là Seoul dần khuất sau màn mưa và bóng tối.
"Vì sao... họ vẫn chưa buông tha em...?"
Taehyung ngồi đối diện. Gương mặt không còn vẻ lạnh lùng của một mafia chỉ còn ánh nhìn dịu dàng đầy bất lực.
Hắn bước tới ngồi cạnh Jungkookkéo cậu tựa vào vai.
"Vì em là điểm yếu duy nhất của anh. Và... là nơi duy nhất anh có thể cho phép mình yếu đuối" Hắn nói rồi lấy tay ấn lên chóp mũi cậu.
Jungkook siết nhẹ tay hắn. Một hồi lâu sau cậu nói khẽ.
"Nếu em chết... em chỉ tiếc một điều"
"Là gì?"
"Chưa kịp nói rằng... em đang bắt đầu yêu anh... một lần nữa"
Taehyung nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta sẽ không chết. Anh hứa đó. Và nếu phải trốn đến tận cùng thế giới... thì anh sẽ trốn cùng em"
Đêm dài. Tiếng tàu lăn bánh chậm rãi xuyên qua bóng tối và mưa gió.
Phía sau họ là tổ chức K đang truy sát. Là máu loang lỗ, là bóng ma của quá khứ chưa bao giờ chịu buông tha.
Nhưng phía trước... là tương lai chưa có tên.
Là tình yêu đang nảy mầm từ những vết thương chưa lành.
Và là hy vọng trong vòng tay của hai kẻ từng lạc lối và giờ đang học cách yêu lại... từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip