2.Cậu không thoát được tôi đâu Jeon Jungkook

Căn phòng trong biệt thự ngoại ô tĩnh mịch đến rợn người.

Jungkook ngồi co lại trên giường, tim đập loạn trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở như cứa vào phổi, đau và dồn dập. Không xích. Không khóa. Không một ai canh giữ. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ hé mở và ánh trăng mờ nhạt lạc lõng giữa đêm mưa.

Là nhân từ... hay là một cái bẫy?

Dù là gì đi nữa, cậu biết phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Gió đêm gió buốt lạnh, mang theo từng hạt mưa rơi lộp độp trên mặt gỗ mục ngoài ban công. Jungkook trèo lên bệ cửa ,tim cậu  như thắt lại. Bên dưới là vườn hoa rậm rạp, rào sắt cao vút và rừng sâu u tối đang vẫy gọi.

Tuy nguy hiểm nhưng cậu được tự do.

"Phải đi..." Cậu thì thầm.

"Phải thoát khỏi nơi quái quỷ này..."
.

.

.

Cậu chạy.

Không ngoái lại. Không do dự. Bỏ sau lưng biệt thự u tối và người đàn ông có ánh mắt như vực sâu không đáy.

Bàn chân trần đạp lên lớp cỏ ướt sũng, nước bắn tung tóe theo từng bước chân vội vã. Tim Jungkook đập như sắp vỡ ra. Hơi thở rối loạn. Nhưng cậu không dừng lại.

Phía sau giọng nói lạnh như băng phát ra từ bộ đàm truyền đi giữa cơn mưa.

"Đừng để cậu ta thoát khỏi bìa rừng. Ai bắt được thì toàn quyền xử lý"

Không cần hét. Không cần đe dọa. Nhưng từng từ... như lưỡi dao lướt qua cổ.

Jungkook rẽ vào rừng. Tán cây um tùm nuốt trọn ánh sáng. Cậu vấp ngã va vào gai làm má cậu  rách toạc vì nhánh cây quất ngang, máu hòa với nước mưa chảy xuống cổ. Nhưng cậu vẫn chạy.

"Không... mình không thể chết ở nơi đây..."

Tiếng chó sủa, tiếng bước chân rượt đuổi mỗi lúc một gần. Đèn pin lia loang loáng qua từng thân cây. Tiếng súng đã lên đạn, tiếng bộ đàm lách cách như một cơn ác mộng vây kín bốn bề.

Bỗng cậu trượt chân lăn xuống con dốc lầy lội.

Bùn đất bám đầy áo, vai va vào đá sắc. Jungkook bật rên đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Bàn tay rớm máu cậu mắt nhòe đi vì nước mưa.

Tự do... chỉ còn vài chục bước nữa.

''ĐOÀNG!''

Viên đạn ghim thẳng vào thân cây bên cạnh sát tai cậu. Đất đá bắn tung lên mặt. Jungkook hét lên rồi ngã xuống, đầu ong lên như sắp vỡ.

Và rồi... hắn xuất hiện.

Kim Taehyung.

Giữa cơn mưa trắng xóa, hắn đứng đó như bước ra từ một cơn ác mộng. Áo sơ mi trắng ướt sũng dính vào thân hình cao lớn. Vệt máu khô còn vương nơi tay áo. Mái tóc ướt sũng che đi một phần trán. Đôi mắt không biểu cảm phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, tàn nhẫn , đẹp đến ma mị.

Khẩu Glock trong tay hắn vẫn còn khói.

"Tôi cho cậu một cơ hội sống..." Hắn nói, giọng trầm.

"Và cậu chạy. Thú vị thật đấy"

Jungkook trườn lùi, lưng đập vào gốc cây cậu thở hổn hển.

"Anh giữ tôi lại để làm gì? Tôi chỉ là sinh viên... Tôi không biết gì cả... xin anh tha cho tôi..."

Taehyung bước lại. Mỗi bước chân như áp lực đè lên ngực cậu.

"Tôi không quan tâm cậu là ai" Hắn dừng lại ánh mắt dán chặt vào mắt cậu.

"Cậu có ánh mắt khiến tôi không muốn giết ngay. Đó là lý do cậu còn sống"

Jungkook hét lên cố gượng dậy định chạy tiếp.

''ĐOÀNG!''

Viên đạn ghim xuống cỏ sát bên chân cậu.

"Đừng thử vận may nữa Jeon Jungkook" Taehyung cười khẩy.

"Lần tới tôi sẽ không bắn trượt đâu"

Khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa.Taehyung bước sát lại cúi người xuống. Hơi thở hắn phả lên da cậu mùi bạc hà và nước hoa hòa lẫn với mùi máu và khói súng.

"Tôi ghét sự phản bội"

"Nhưng tôi tò mò... liệu một con thỏ như cậu nếu bị dồn đến đường cùng có thể hóa thành sói không?"

Jungkook siết chặt tay đấm mạnh vào ngực hắn.

Nhưng Taehyung chặn lại đôi tay nhỏ nhắn. Bàn tay lớn siết lấy cổ tay cậu đẩy ngược vào thân cây.

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi?"

"Tôi không phải con rối của anh!" Jungkook gào lên, đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ.

"Và tôi không còn sợ anh nữa đâu!"

Hắn im lặng một lúc.

Taehyung nhìn cậu. Mắt anh thoáng một tia cảm xúc... rồi biến mất.

"Tốt" Hắn khẽ đáp đôi môi hắn nhếch lên.

"Tôi thích người biết chống cự"

Và rồi...

Hắn cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn ướt sũng nước mưa.Tuy lạnh...nhưng ấm lòng.Dữ dội như tiếng sấm rền sâu như cơn giông kéo đến trong tim cậu.

Môi anh mềm nhưng sắc như dao. Cằm hắn lạnh, ngón tay giữ chặt gáy cậu như muốn in hình bóng cậu vào trái tim mình.

Jungkook muốn đẩy hắn ra. Nhưng tay không còn sức chống cự, cơ thể cậu như đông cứng. Trái tim cậu đập loạn.

"Cậu không chạy khỏi tôi được đâu Jeon Jungkook " Taehyung thì thầm khi buông cậu ra.

"Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì... tôi không cho phép cậu rời đi"

Hắn cúi xuống bế sốc cậu lên như thể ôm một thứ gì đó vô cùng quý giá vừa suýt tuột khỏi tay.

Qua bộ đàm giọng hắn vang lên.

"Đưa xe đến bìa rừng"

"Tôi bắt được thỏ rồi"

Và rồi hắn cúp máy.

Khi vòng tay hắn siết chặt hơn, khi mưa vẫn rơi lạnh lẽo, Jungkook biết rằng...

"Cậu có thể trốn khỏi bóng tối... nhưng không thể trốn khỏi người đã sống trong bóng tối để tìm ra cậu"

''Và Taehyung đêm ấy đã biết ánh mắt ấy... sẽ là thứ khiến hắn điên đảo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip