20.

05:12 sáng

Biên giới phía Bắc.

Trạm dừng tàu.

Khung cảnh hoang vu hiện ra trước mắt những dãy núi trập chùng sương mờ, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Gió lạnh cắt da khiến Jungkook khẽ rùng mình cậu kéo sát áo khoác quay sang người bên cạnh.

"Anh có sao không?"

Taehyung khẽ lắc đầu.

Hắn đã không ngủ suốt hai ngày. Quầng mắt thâm sâu đôi mắt mỏi mệt nhưng tay anh vẫn không buông tay cậu như sợ chỉ cần nới lỏng... sẽ lại đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.

"Chúng ta sắp đến nơi an toàn rồi"  Giọng hắn trầm thấp khản đặc.

"Ở đâu vậy anh?"

"Một ngôi nhà gỗ bên hồ...không ai biết nơi này cả...và không ai có thể chạm đến em nữa"

07:25

Trong ngôi nhà gỗ sâu trong rừng.

Jungkook đứng lặng trước gương, ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua khung cửa sổ mờ hơi sương. Trên bàn gỗ là một chiếc hộp nhỏ.

Cậu mở ra.

Bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lạnh buốt như ký ức bị chôn giấu.

Một trong số đó chính là chiếc nhẫn Taehyung từng đeo. Chiếc nhẫn cậu đã tháo ra trong tuyệt vọng giữa máu và nước mắt.

Một làn sóng trào dâng trong ngực.

Ký ức vỡ òa.

"Em nhớ rồi..."

"Em đã từng yêu anh"

"Anh là người đã cầu hôn em... trước cả khi em kịp mở lời..."

Jungkook ôm ngực hơi thở nghẹn lại. Trái tim đau nhói không vì thương tích mà bởi tiếc nuối.

Vì đã từng quên mất tình yêu của đời mình.

10:00

Trước hiên nhà gỗ.

Ánh nắng xuyên qua tán cây vàng nhạt và dịu dàng.

Jungkook bước ra hiên nhà. Trên ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong ánh nắng như một minh chứng thầm lặng cho điều gì đó đang dần trở lại một tình yêu chưa bao giờ thật sự rời đi.

" Taehyungie..."

Taehyung quay lại.

Jungkook tiến về phía hắn, từng bước một. Đôi mắt cậu sâu và sáng, môi khẽ cong thành một nụ cười dịu nhẹ.

"Chồng à..."

"Nếu còn một cơ hội... em sẽ chọn yêu anh lại từ đầu"

"Không phải vì quá khứ... mà vì hiện tại. Vì từng nụ hôn từng lần anh liều mạng để giữ em lại..."

Taehyung không nói gì. Hắn chỉ đưa tay nâng cằm cậu, ngón tay chạm nhẹ như ve vuốt điều gì đó thiêng liêng đã từng rất mong manh...

Rồi hắn hôn lên bờ môi mềm mại ấy.

Một nụ hôn không vội vã...không chiếm hữu và không ràng buộc.Chỉ là một lời thừa nhận... dịu dàng và sâu sắc nhất.

"Chúng ta thuộc về nhau"

14:13 

Cơn ác mộng trở lại.

Một tiếng nổ xé ngang bầu trời...khói bốc lên từ phía rừng.

"Em nằm xuống!" Taehyung hét lên rồi hắn đẩy Jungkook xuống đất.

Cậu hoảng loạn "Là chúng sao?!"

"Em PHẢI TRỐN NGAY VÀ KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI"

"Không! Em sẽ không để anh đi một mình nữa!"Jungkook bật dậy, đôi mắt ánh lên tia lửa.

Tiếng súng vang lên dồn dập. Từ sau tán cây, một bóng người bước ra là Park Hwan, kẻ từng là trợ lý trung thành của Taehyung giờ là phản đồ cuối cùng của tổ chức K.

"Taehyung!''Gã gão lên.

''Mày chọn tình yêu mà phản bội cả đế chế? Vậy thì... chết cùng nhau đi!"

Hắn giương súng.

''ĐOÀNG!''

Jungkook hét lên lao tới... nhưng không kịp. Taehyung đã đẩy cậu ra và hứng trọn viên đạn vào vai.

Máu bắn tung tóe.

"TAEHYUNG!!!"Jungkook gào lên, ôm lấy thân thể đẫm máu của hắn trên nền đất lạnh.

"Xin anh đừng... đừng nhắm mắt... đừng bỏ em..."

"Anh còn chưa cưới em... chưa dắt em về nhà mà..."

Taehyung khẽ cười. Máu trào nơi khóe môi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Em... gọi anh là gì lúc nãy...?"

"Chồng... chồng ơi..."

"Ừm... vậy là đủ rồi"

Một tháng sau.

Viên đạn không cướp được hắn khỏi tay Jungkook... nhưng đủ để khiến cậu suốt một tháng không dám rời xa nửa bước.

Họ sống trong một ngôi nhà gỗ ẩn danh giữa rừng. Không còn tổ chức, không còn lệnh giết chóc, không còn phải trốn chạy.

Chỉ còn lại hai người, một tình yêu, và hai chiếc nhẫn lấp lánh trong nắng sớm.

25 tháng 12.

 Giáng sinh đầu tiên sau tất cả.

Jungkook đứng trong bếp. Tay cậu lóng ngóng khuấy nồi súp trên bếp, tóc hơi rối, đeo chiếc tạp dề màu kem.Cậu nghiêm túc như thể đang làm một nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời.

Taehyung bước đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Bảo bối mặc tạp dề nhìn đáng yêu quá đi mất thôiii"

"Chồng đừng có ôm em... nóng quá..."Jungkook đỏ mặt.

"Không ôm em thì ôm ai?" Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu.

Jungkook quay lại đặt một nụ hôn lên má hắn.

"Anh còn nhớ... ba năm trước Giáng Sinh của tụi mình là trong một căn hầm, giữa vòng vây vệ sĩ?"

Taehyung gật gù.

"Còn bây giờ?"

"Giữa rừng...giữa yêu thương. Và... giữa em và anh"

Từ một viên đạn máu nhuộm lên định mệnh...Họ đã đi qua địa ngục để đến bên nhau.Không phải vì được phép.Mà vì... tình yêu là điều không ai có thể giết chết.

"Nếu có thể yêu lại một lần nữa... em vẫn chọn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip