4.Những vết sẹo không thể lành

Jungkook thức dậy giữa buổi chiều muộn trời còn đang đổ mưa rả rích ngoài ô cửa kính. Không khí trong dinh thự ẩm và nặng nề như thể có điều gì đang âm ỉ chờ nổ tung.

Mỗi ngày ở đây cậu dần quen với nhịp sống kỳ quái trong biệt thự của Kim Taehyung ba bữa ăn đúng giờ ,không bị giam giữ? không ai chạm vào cậu... ngoại trừ những ánh mắt. Những ánh mắt dò xét, nghi ngờ, khinh miệt và cả ham muốn từ những kẻ lạ mặt trong tổ chức. Cậu biết rõ trong mắt họ, cậu chỉ là một "thứ gì đó" được Kim Taehyung giữ lại một con thỏ trắng giữa bầy sói dữ.

"Mặt mũi trắng trẻo thế kia mà lại khiến đại ca đích thân ra tay cứu... Thứ gì đặc biệt đến thế chứ?" Một gã đàn ông nhếch mép nói khi lướt qua cậu chiều hôm trước.

Jungkook không đáp chỉ siết chặt tay .Cậu ghét cái cảm giác bị coi là món đồ.

Tối hôm ấy Jungkook bước ra khu vườn sau, cậu cần một chút không khí để thư giãn nhưng cảm giác có người đang nhìn cậu từ phía xa và không hề biến mất. Cậu dừng lại ở chậu lan trắng, giả vờ chăm chú ngắm hoa nhưng mắt liếc quanh.

Một bóng áo đen lướt qua bụi cây bên trái.

Tim cậu giật thót.

"Ai đó?" Cậu quay ngoắt lại.

Không ai trả lời cậu cả.Chỉ có tiếng gió thổi qua lá và tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Jungkook bước lùi lại định quay vào nhà thì một tiếng rắc!  một nhánh cây gãy ngay sau lưng cậu. Bóng đen từ sau vườn lao ra trên tay cầm vật nhọn hoắt.

Jungkook hét lên lùi nhanh hơn. Nhưng chưa kịp phản kháng thì...

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ chát chúa và bóng đen đó ngã xuống.

Taehyung xuất hiện như bóng ma giữa mưa. Áo sơ mi trắng ướt đẫm, mái tóc nâu sẫm dính nước, và ánh mắt sắc bén.

Jungkook đứng sững người nhìn máu chảy lan trên nền đất.

"Ai... ai là anh sao?" Cậu thở dốc.

Taehyung bước đến không nói gì chỉ lấy chân lật xác kẻ vừa tấn công.Đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy sát khí.

"Nội bộ bắt đầu rạn nứt rồi" Hắn trầm giọng.

"Có vài kẻ không chấp nhận việc cậu tồn tại ở đây"

"Anh biết trước... mà không ngăn sao?"

Taehyung nhìn cậu.

"Tôi biết. Và tôi để cậu tự nhận ra... thế giới này không an toàn như cậu nghĩ đâu"

Đêm đó Jungkook không tài nào ngủ được. Cậu nằm co người trong chăn đầu óc quay cuồng với câu hỏi ''Tại sao anh ta lại bảo vệ mình?''

Một tên mafia máu lạnh... sao lại để tâm đến một người như cậu?

Sáng hôm sau

 Taehyung triệu tập một cuộc họp nhỏ trong thư phòng. Chỉ có sáu người thân cận nhất.

"Người tấn công Jeon Jungkook tối qua..." Hắn rút từ túi áo một sợi dây chuyền dính máu 
"...thuộc nhóm cánh phải và không phải là người của tôi"

Một tên trong nhóm lên tiếng

"Vậy là hắn có người hậu thuẫn và có thể tên đó là Lee Joon"

"Tôi đang cho người điều tra" Taehyung ngắt lời giọng hắn không cao nhưng khiến cả phòng im bặt.

"Còn về Jeon Jungkook... Ai còn đụng đến cậu ấy mà không có lệnh của tôi... sẽ bị xử lý ngay lập tức"

Ánh mắt anh liếc qua từng người như dao lướt qua cổ.

"Tôi không cần lý do để giữ ai lại bên mình"

Tối đó Taehyung trở về phòng quăng áo khoác lên ghế. Jungkook đứng ở cửa nhưng chưa dám bước vào.

"Anh... đã giết bao nhiêu người rồi?" Cậu hỏi, không giấu được sự mâu thuẫn trong lòng.

Taehyung ngước lên. Mắt anh tối lại trong thoáng chốc.

"Nhiều đến mức... tôi chẳng còn nhớ tên họ nữa"

Cậu bước vào với ánh mắt hơi do dự.

"Vì sao anh lại trở thành con người như vậy?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh quay lưng cởi áo sơ mi để lộ tấm lưng trần nơi một vết sẹo bỏng nham nhở kéo dài từ vai trái đến tận lưng dưới. Vết sẹo đó... là bằng chứng sống cho một nỗi đau không thể gọi tên. Không phải vết dao... mà là vết bỏng.

Jungkook nín thở.

"Tôi từng bị chính người tôi tin tưởng nhất... thiêu sống" Giọng Taehyung rất nhẹ gần như thì thầm.

"Ngày đó tôi chỉ mới 16 tuổi"

"May là tôi còn sống. Nhưng kể từ đó tôi không tin ai nữa. Tôi phải cướp lại mọi thứ,nợ máu phải trả bằng máu, quyền lực và cả sự tồn tại để không ai dám thiêu rụi tôi một lần nào nữa''

Jungkook siết chặt tay. Không phải vì sợ... mà vì tim cậu đau nhói.

Một người đàn ông như hắn tưởng như không có gì có thể chạm đến trái tim... lại mang trong mình một nỗi đau không bao giờ lành.

""Anh không cần phải sống như thế mãi đâu...''Jungkook thì thầm giọng run run.

Taehyung quay lại. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng của đêm mưa ấy nữa.

"Còn lâu lắm thỏ nhỏ à"  Anh bước lại gần và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng nhờ có cậu... tôi bắt đầu nghĩ đến việc dừng lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip