5.Giữ em hoặc mất em mãi mãi

Buổi sáng trong dinh thự Kim thị yên tĩnh một cách đáng ngờ. Ánh nắng len qua ô cửa sổ phản chiếu lên làn da trắng mịn của Jungkook đang nằm ngủ nghiêng bên mép giường.

Taehyung đứng lặng bên khung cửa sổ trên tay cầm tách cà phê chưa uống ngụm nào ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngủ yên bình ấy.

"Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này..." Hắn khẽ lẩm bẩm.

" thì...có lẽ tôi sẽ không cần thêm một giọt máu nào nữa"

Nhưng thời gian không bao giờ nhân từ với kẻ như hắn.

''ẦM!''

Một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vườn sau dinh thự.

Cả mặt đất rung lên. Kính cửa sổ vỡ loảng xoảng.

Jungkook giật mình bật dậy chưa kịp hiểu gì thì đã bị Taehyung đè xuống, cả thân hình cao lớn của hắn che chắn cho cậu.

"Thỏ nhỏ đừng cử động"

Chỉ vài giây sau cánh cửa bật mở. Một người đàn ông lao vào hô lớn.

"Đại ca! Có bom dưới gốc cây phía tây! Một tên lính của ta đã không qua khỏi..."

Ánh mắt Taehyung tối sầm lại.

"Không phải là tai nạn mà là nhắm vào cậu ấy"

Jungkook bàng hoàng ''nhắm vào tôi sao?!"

"Có kẻ đã đặt bom đúng nơi hôm qua em đi dạo. Không phải sự trùng hợp"

Cậu run lên.

"Anh đang nói... ai đó thật sự muốn giết tôi?"

Taehyung không đáp chỉ kéo Jungkook nằm sát vào lòng. Nhịp tim anh đập mạnh đến mức cậu cảm nhận được rõ từng nhịp gấp gáp.

"Tôi không thể để cậu ở đây thêm nữa"

Một giờ sau trong phòng họp ở tầng hầm Taehyung đập mạnh một xấp hồ sơ lên bàn.

"Nội bộ của tôi bị lũng đoạn. Có người âm thầm nhận chỉ thị từ bên ngoài"

Một thuộc hạ cúi đầu

"Chúng tôi nghi có tay trong từ Lee Joon. Nhưng vẫn chưa bắt được bằng chứng xác thực"

Taehyung nheo mắt. Lee Joon sao? người từng là cộng sự của hắn giờ là đối thủ ngầm đang rình rập.

"Jungkook là điểm yếu của tôi" Hắn thừa nhận trước mặt tất cả.

"Và điểm yếu đó đang bị khai thác. Nếu các người không thể bảo vệ cậu ấy thì chính tay tôi sẽ đưa cậu ấy đi"

Tối đó Jungkook ngồi trên băng ghế trong gara mặc áo hoodie đen và quần jeans rộng. Cậu nhìn Taehyung đang chuẩn bị xe tay vẫn còn run.

"Anh không cần làm thế... tôi có thể tự lo cho mình mà..."

"Không được" Taehyung siết nhẹ quai túi trên tay cậu 

"Cậu là tất cả những gì tôi không thể mất"

Cậu nhìn anh. Đôi mắt mà mấy hôm trước còn lạnh băng, giờ ánh lên sự rối loạn và sợ hãi.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Một nơi chỉ có tôi và cậu biết. Không ai có thể đụng đến cậu được nữa"

Taehyung quay mặt đi. Hắn không muốn Jungkook thấy ánh mắt mình lúc này một ánh mắt của kẻ lần đầu biết sợ mất đi một người.

Trên đường đi xe lướt qua rừng thông vắng trăng lên giữa màn sương bạc.

Taehyung không nói gì. Tay cầm vô lăng nhưng mắt thì vẫn liếc sang Jungkook mỗi lần cậu thở gấp.

"Cậu sợ à?" Hắn hỏi.

Jungkook khẽ gật.

"Nhưng không phải vì bom hay đạn..."

"Mà vì anh cứ như sắp biến mất vậy"

Chiếc xe thắng nhẹ.

Taehyung quay sang đưa tay vuốt nhẹ gò má Jungkook.

"Không ! Tôi ở đây. Tôi sẽ luôn luôn ở đây"

Và rồi... như chẳng thể kìm nén nữa anh cúi xuống hôn cậu.

Không vội vã ,không táo đạo.Là một nụ hôn đầy cảm xúc giống như nụ hôn của một người đàn ông lần đầu biết yêu.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ ven rừng. Mái ngói cũ kỹ, cửa gỗ bạc màu nhưng bên trong vẫn còn hơi ấm. Mùi trà cũ, mùi gỗ mụcvà cả những mảnh ký ức xưa cũ còn vương lại đâu đó.

"Đây là nơi tôi từng trốn khi bị phản bội. Không ai biết cả... ngoài tôi" Taehyung nói khẽ rồi tay đặt lên vai cậu.

"Và giờ... nó là nơi duy nhất tôi nghĩ đến khi muốn giữ cậu an toàn"

Jungkook im lặng một lúc rồi đưa tay chạm lấy tay anh.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Taehyung"

Lời cảm ơn nhỏ như hơi thở nhưng khiến trái tim người đàn ông tưởng như đã chết lặng... khẽ rung lên.

Chỉ cần có Jungkook...

Hắn có thể làm lại tất cả.Không vì quyền lực, không vì thù hận. Mà vì... tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip