6.Đừng quay lại

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nằm giữa rừng sâu, Jungkook ngồi bên cửa sổ nhìn ra cánh rừng đang rì rào gió nhẹ. Mùi nhựa thông lẫn mùi ẩm mốc từ ván gỗ khiến cậu có cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ.

Không còn tiếng súng ,không còn ánh mắt rình rập. Chỉ có tiếng mưa rơi khe khẽ và chiếc áo sơ mi của Taehyung vắt hờ trên ghế vẫn còn vương mùi nước hoa lạnh lẽo và chút xạ hương phảng phất.

"Tôi sẽ quay lại xử lý mọi chuyện"

Đó là lời cuối cùng Taehyung nói trước khi đóng cửa lại. Hắn không để cậu đi theo cũng không cho người ở lại bảo vệ. Chỉ một mình cậu với một khẩu súng giấu trong ngăn tủ gỗ và... nỗi nhớ.

Ở phía bên kia Seoul, căn phòng họp chính của tổ chức Kim Thị trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Taehyung đứng thẳng lưng, hai tay đan trước ngực, ánh mắt sắc như thép quét qua gần mười con người từng một thời trung thành. Nhưng hôm nay trong ánh mắt bọn họ chỉ còn sự ngờ vực... và sợ hãi.

"Vụ đặt bom đã quá rõ. Có kẻ đang muốn tước quyền của tôi" Taehyung lên tiếng giọng trầm đều.

Không ai lên tiếng.

Cho đến khi một giọng nói vang lên từ cuối phòng

"Vậy còn Jeon Jungkook thì sao?"

"Tại sao cậu ta lại quan trọng đến mức... khiến đại ca mạo hiểm cả hệ thống vì một người ngoài?"

Taehyung liếc mắt. Người vừa nói là Han Seo tay chân thân tín của Lee Joon.

"Cậu ấy không phải người ngoài" Giọng hắn khẽ nhưng đủ khiến cả phòng đông cứng.

"Cậu ấy là điều duy nhất giữ tôi không trở thành một con quái vật"

Han Seo cười khẩy.

"Vậy nghĩa là... chúng ta nên thay đổi cách gọi ngài rồi. Từ thủ lĩnh lạnh lùng, giờ ngài trở thành kẻ mù quáng vì tình yêu?"

''ẦM!''

Taehyung rút súng bóp cò không do dự.

Viên đạn ghim thẳng vào vai Han Seo ,máu văng tung tóe lên bàn họp.

"Người duy nhất được phép chế nhạo tôi... đã chết từ bốn năm trước"

Tối hôm đó, tại một quán bar ngầm ở quận Itaewon Taehyung bước vào căn phòng riêng với ánh đèn đỏ mờ và mùi thuốc lá nồng nặc.

Ngồi đợi sẵn là một người đàn ông dáng cao mắt hẹp khoé môi nhếch lên đầy khinh thường.

Lee Joon.

"Taehyung à... Cuối cùng mày cũng chịu ra mặt"

"Mày đã chơi bẩn" Taehyung ngồi xuống đối diện.

"Đặt bom thuê tay súng sát hại một người không liên quan. Mày đang biến tao thành kẻ thù" Taehyung nói với ánh mắt sắc lẹm.

Lee Joon cười khẩy rót rượu ra hai ly

"Không phải mày từng nói... 'Tình yêu là điểm yếu sao'?

''Giờ vì một thằng nhóc mày định đốt sạch cả tổ chức để bảo vệ nó?"

Taehyung không đụng vào rượu.

"Tao không bảo vệ vì tình yêu. Tao bảo vệ cậu ấy vì... tao đã hứa với bản thân rằng
không ai sẽ phải chịu cảnh như tao đã từng chịu"

Lee Joon im bặt. Nhìn chằm chằm vào mắt người từng là đồng đội, từng là đứa em anh ta tin là không bao giờ phản bội.

"...Vậy ra... vết thương đó vẫn chưa lành nhỉ?"

Đêm xuống. Trên đường trở về Taehyung dừng lại ở một con hẻm nhỏ nơi từng là một kho hàng cháy rụi.

Anh nhìn vào bức tường nứt nẻ còn sót lại. Một nơi từng là căn cứ bí mật... và cũng là nơi anh bị phản bội.

Năm 16 tuổi Taehyung là đứa trẻ mồ côi được tổ chức nhận nuôi, từng ngây thơ tin rằng Kang Dae một tiền bối trong tổ chức sẽ mãi là người anh trai mà anh có thể dựa vào.

"Chỉ cần nghe lời mày sẽ được thăng cấp"

"Và dĩ nhiên tao sẽ bảo vệ mày"

Nhưng vào một đêm mưa... chính Kang Dae đã khóa anh trong kho hàng, tẩm xăng và châm lửa.

"Mày thông minh quá Kim Taehyung"

"Tao sợ... sau này mày sẽ giết tao"
.
.
.
.

Anh sống sót bằng cách tự gặm đứt dây trói và lăn qua biển lửa.

Từ đêm đó anh giết người không chớp mắt.Không tin tưởng bất cứ ai. Và không yêu ai cả.

Cho đến khi ánh mắt của Jungkook xuất hiện giữa vũng máu hôm đó... và khiến anh dường như muốn sống lại.

Về tới căn nhà gỗ trời đã gần sáng.

Taehyung bước vào phòng thấy Jungkook vẫn đang ngồi bên cửa sổ đôi mắt thâm quầng nhưng nhưng sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Anh về rồi sao?"  Cậu nói khẽ ,không hỏi gì thêm.

Taehyung ngồi xuống bên cậu. Một tay choàng lấy vai kéo cậu tựa vào lòng mình.

"Hứa với tôi một điều được không?" Jungkook hỏi.

"Đừng quay lại nơi khiến anh thành ra thế này nữa"

Taehyung khẽ cười. Mặc dù đau lòng nhưng có chút ấm áp.

"Vậy cậu phải ở bên tôi... để giữ tôi lại trước khi tôi tan biến lần nữa"

Và trong màn sương mỏng buổi sớm hai kẻ từng xa lạ dần xiết chặt lấy nhau. Không cần lời hứa.
Chỉ cần chúng ta còn sống xin được ở bên nhau dù chỉ là chung một hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip