7.Nếu tôi là gánh nặng...hãy để tôi tự rời đi
Sáng sớm trong khu rừng vắng.
Ánh nắng mỏng như tấm lụa sương buông nhẹ qua vòm lá, phủ lên mái hiên căn nhà gỗ nhỏ nép mình bên sườn dốc. Tiếng chim rúc rích xen lẫn tiếng gió lùa qua tán cây ,một thứ bình yên mong manh mà Jungkook tưởng chừng đã bị vùi lấp kể từ ngày cậu lạc vào thế giới của Kim Taehyung.
Jungkook ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ trước hiên, khoác tạm chiếc áo len cổ lọ mà hắn để lại đêm qua. Trong tay là ly trà đã nguội từ lâu. Đôi mắt cậu dõi về phía bìa rừng nơi Taehyung đã khuất bóng từ lúc trời còn mờ sương.
"Đi tìm dấu vết kẻ phản bội" Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi leo lên xe và biến mất.
Cậu không hỏi gì thêm. Vì cậu biết, có hỏi... hắn cũng sẽ không nói.
Chỉ là trong những ngày gần đây ánh mắt hắn khi nhìn cậu... đã không còn lạnh lùng như trước. Đôi khi ấm áp ,đôi khi mơ hồ.
Nhưng chưa bao giờ rõ ràng.
Chiều buông xuống khu rừng chuyển màu xám tro.
Jungkook đang tưới nước cho mấy chậu hoa dại sau nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ. Những bước chân nặng nề, gãy vụn trên nền lá khô. Không phải của Taehyung.
Cậu sững người cầm chặt vòi tưới.
Một bóng đen xuất hiện giữa rặng thông gã mặc áo khoác dài, khẩu trang kín mặt. Trên tay hắn là một khẩu súng có ống giảm thanh lóe lên ánh kim lạnh ngắt.
Jungkook không kịp suy nghĩ. Cậu ném mạnh vòi nước về phía hắn rồi lao thật nhanh vào trong nhà.
''PẰNG!''
Một viên đạn ghim trúng thành cửa. Cậu ngã sõng soài trên sàn, tay run lên khi lục tìm khẩu súng Taehyung từng cất trong tủ bếp.
Mở khóa an toàn.
Lên đạn.
Hắn bước vào nhà. Chậm rãi như thể đang dạo chơi.
"Jeon Jungkook" Giọng trầm khàn vọng lên từ lối vào.
"Mày là món quà Kim Taehyung giữ khư khư sao? Nhìn không có gì đặc biệt cả..."
Jungkook đứng bật dậy giơ súng lên trước mặt gã. Cánh tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
"Mày đứng yên đó đừng bước thêm bước nào nếu không tao sẽ giết chết mày"
"Thử xem mày có dám bóp cò không" Gã nhếch mép cười khinh bỉ..
Và cậu... đã bóp cò.
''PẰNG!''
Viên đạn ghim trúng bắp tay đối phương máu phun ra tứ tung.
Nhưng gã vẫn lao đến hất văng khẩu súng và gã đè cậu xuống nền nhà. Từ tay áo, một con dao lạnh ngắt lấp lánh ánh thép được rút ra, lưỡi kề sát cổ cậu.
"Thứ rác rưởi như mày... chỉ làm Taehyung yếu đi thôi"
Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng.
''ẦM! ''
Cánh cửa sau bật tung.
Tiếng súng vang lên dồn dập. Máu văng đầy tường gỗ.
Taehyung đã quay lại.
Chỉ trong năm giây hắn bắn thủng ngực gã sát thủ. Gã sát thủ đổ rạp xuống nền nhà, mắt trợn trừng chưa kịp khép.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Jungkook ngồi bên góc giường, người đầy máu và mồ hôi. Cậu không khóc ,chỉ nhìn xuống hai bàn tay run rẩy của mình.
Taehyung bước tới quỳ xuống trước mặt cậu, cởi găng tay và khẽ đặt một bàn tay ấm áp lên má cậu.
"Cậu ổn chứ?"
Cậu hất tay hắn ra. Lần đầu tiên.
"Ổn? Tôi ổn sao?"
Cậu bật cười. Một tràng cười đứt quãng, nghẹn ngào đến nao lòng.
"Anh đem tôi tới đây rồi bảo đây là nơi an toàn"
"Rồi bỏ tôi lại nơi này và một kẻ cầm dao lao vào cố giết tôi"
"Tôi đã giết người đấy Taehyung. Tôi vừa giết người..." Cậu nói với giọng run rẩy.
Hắn im lặng chỉ nhìn thằng vào mắt cậu.
"Đó không phải lỗi của cậu và cậu chỉ đang cố bảo vệ bản thân mình mà thôi"
"Đúng là lỗi của anh" Cậu đứng bật dậy.
"Tất cả mọi thứ! Tôi chỉ là một sinh viên đi ngang qua vụ bắn súng chết tiệt của anh! Nếu anh giết tôi lúc đó... có lẽ tôi đã yên thân rồi..."
"Nhưng không. Anh giữ tôi lại rồi hôn tôi sau đó nhốt tôi lại ở nơi quái quỷ này"
"Và bây giờ thì sao? Biến tôi thành một con mồi sống dựa vào khẩu súng?"
"Cậu không hiểu..." Taehyung siết chặt nắm tay.
"Đúng tôi không hiểu. Và tôi cũng chẳng muốn hiểu nữa"
Jungkook thở hổn hển. Nước mắt cậu không rơi, nhưng từng câu nói như những vết dao cứa vào da thịt.
"Tôi là cái gì với anh? Một kẻ để giết chơi? Một món đồ trang trí cho anh vơi cô đơn?"
Căn phòng im bặt.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đang đếm từng nhịp tim đang rạn vỡ trong lồng ngực họ.
Taehyung cuối cùng cũng mở lời, giọng khàn đục.
"Tôi không biết cậu là gì với tôi"
"Nhưng khi nghe tiếng súng tôi sợ... sợ rằng tôi sẽ mất cậu. Sợ rằng... Sợ rằng đôi mắt của cậu... sẽ mãi mãi khép lại"
"Tôi chưa từng sợ điều gì trong đời Jeon Jungkook ah. Nhưng cậu... làm tôi sợ"
Jungkook ngồi xuống ,cả người cậu đổ rạp về phía trước như thể không còn sức lực. Cậu khẽ nói giọng lạc đi.
"Nếu tôi là gánh nặng... hãy để tôi tự rời đi"
"Còn nếu... anh muốn tôi ở lại......thì hãy cho tôi một lý do"
Taehyung không nói gì.
Hắn chỉ đưa hai tay ra siết chặt lấy bàn tay cậu lần đầu tiên, bằng tất cả sự tuyệt vọng trong lồng ngực. Như thể sợ rằng chỉ cần buông ra... người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip