8.Giữ tôi lại cả khi tôi không nói ra
Căn nhà gỗ vẫn đứng im lặng giữa rừng như thể cơn bão máu trước đó chỉ là ảo ảnh.
Jungkook đứng bên bệ bếp tay lóng ngóng lật miếng trứng rán đã bắt đầu khét ở mép. Dù đã sống ở đây được vài ngày, cậu vẫn chư quen với cảm giác "sống chung" cùng một tên mafia.
Phía sau, Taehyung ngồi ở chiếc bàn gỗ cách đó vài bước. Ánh mắt hắn dán vào màn hình laptop, ngón tay lướt đều trên tấm cảm ứng như đang xử lý một dòng dữ liệu quan trọng.
Sự im lặng bao trùm.
Không ai lên tiếng nhưng sự căng thẳng không còn như trước. Có gì đó... mềm lại. Như hơi thở lặng lẽ của hai người học cách tồn tại trong cùng một không gian.
"Trứng cháy rồi Jungkook" Hắn nói mà mắt vẫn không rời màn hình.
"Tôi biết rồi" Cậu đáp, cố cạo phần cháy khỏi mặt chảo.
Hắn bật cười khẽ lần đầu tiên.
Không phải kiểu cười mỉa hay lạnh lùng như mọi khi mà là một tiếng cười... thật từ đó đến giờ.
"Cậu nên ở bên sách vở không phải dao kéo"
"Anh thì nên ở trong tù chứ không phải ở đây"
Cả hai nhìn nhau một giây rồi cùng... bật cười.
Như hai con người bình thường.
Sau bữa ăn Jungkook rửa chén.Hắn đứng bên cạnh lau khô chúng và xếp vào kệ. Tay hắn to, ngón dài động tác gọn gàng nhưng... có vài vết sẹo nhỏ nằm rải rác.
"Tay anh... có sẹo sao?"
"Ừm...dao, đạn ,và sự phản bội"
Cậu ngừng tay một nhịp.
"Có đau không?"
"Lúc đầu thì có...giờ thì quen rồi"
"Không phải vết thương nào cũng có thể quen được" Cậu thì thầm, lông mày khẽ nhíu lại.
Taehyung không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Tối hôm đó trời trở gió. Taehyung không ngủ cùng phòng với Jungkook. Hắn nằm ở phòng khách trên ghế sofa dài cũ kỹ.
Giữa đêm, Jungkook ra uống nước thì bắt gặp hắn đang ngủ không yên. Mồ hôi đẫm trên trán, môi mấp máy..
"Hyung... đừng... đừng bỏ em..."
Hắn rên rỉ trong cơn mộng mị. Bàn tay co giật liên hồi.
Jungkook bước lại gần. Ngồi xuống bên cạnh. Từng lời thốt ra từ cơn mê của hắn như những nhát dao xoáy sâu vào ngực cậu.
"Tôi sẽ không bỏ anh đâu" Cậu khẽ nói không chắc hắn có nghe thấy hay không.
Rồi cậu luồn tay qua cổ hắn, kéo hắn tựa vào ngực mình, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ đang hoảng sợ.
"Tôi ở đây. Ngay đây và tôi sẽ không bỏ anh một mình đâu"
Taehyung ngừng co giật. Nhịp thở dần đều lại.
Lần đầu tiên Jungkook tự ôm lấy kẻ khiến mình suýt chết. Không phải vì hắn dịu dàng..mà vì... cậu cảm thấy hắn cô đơn.
Không phải ánh mắt sắc lạnh kia mà chính sự tĩnh lặng tuyệt vọng trong giấc ngủ của hắn mới là thứ khiến Jungkook không thể rời đi.
Sáng hôm sau khi Taehyung tỉnh lại cậu đã không còn ngồi cạnh.
Nhưng chiếc áo khoác mỏng của cậu được gấp gọn đặt bên gối hắn như một lời nhắn ngầm rằng ''Tôi sẽ không bỏ đi đâu''
Hắn khẽ vuốt nhẹ mép áo lặng lẽ nở một nụ cười.
Buổi trưa một chiếc USB được gửi tới qua đường liên lạc an toàn. Người đưa tin là vệ sĩ tin cẩn của hắn Jeno.
"Một gián điệp cài trong tổ chức Lee Joon đã gửi cái này. Nó chứa dữ liệu kế hoạch chuyển hàng lậu tháng sau có thể là điểm yếu của gã"
Taehyung cắm USB vào máy. Đôi mắt hắn tối dần khi những dòng thông tin hiện lên.Mắt hắn tối lại.
"Hắn định chuyển hàng qua cảng Busan, dùng tên giả và hộ tống bằng xe quân đội giả mạo... Nếu ta chặn được lô hàng này..."
"Lee Joon sẽ mất lòng tin từ đối tác nước ngoài"
Jungkook đứng sau lặng lẽ quan sát.
"Anh định phản công sao?"
"Không. Tôi sẽ lật đổ bọn chúng" Hắn nói mắt vẫn không rời màn hình.
Ánh mắt hắn sắc lạnh trở lại. Nhưng lần này... không còn vì cơn giận mù quáng mà là vì một lý do rõ ràng để bảo vệ người mà hắn không thể đánh mất.
Chiều trời đổ mưa nhẹ. Jungkook đứng dưới mái hiên tay ôm tách cacao nóng ánh mắt dõi theo những giọt nước lăn dài trên tán lá. Cảnh vật nhòe đi như một dòng ký ức đang trôi ngược.
Taehyung tiến đến khoác áo lên vai cậu nhẹ giọng.
"Cậu đang run kìa.Sao không mặc áo khoác vào?"
"Vì tôi thích vậy" Cậu đáp không nghoảnh mặt lại nhìn hắn.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Nếu mai tôi chết..." Taehyung nói "...cậu có tiếc không?".
Jungkook khẽ siết chặt ly.Đôi mắt cậu đỏ hoe. Giọng nghèn nghẹn.
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh chết"
"Vì tôi chưa nói được điều tôi muốn nói"
Taehyung nhìn cậu thật lâu. Hắn muốn ôm cậu vào lòng...nhưng không dám.Muốn nói điều gì đó nhưng chưa đến lúc..
Cả hai cứ đứng yên như thế giữa trời mưa, giữa những điều chưa được gọi tên nhưng... đang lớn dần trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip