Chương 10: Anh có thể bỏ suy nghĩ đó đi được không?
Sân vận động tại Gwangyu là một công trình hoành tráng, rộng lớn, mang vẻ đẹp hiện đại pha lẫn truyền thống. Khi bước vào, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp sân, làm nổi bật bãi cỏ xanh mướt dưới nền trời trong vắt. Các khán đài xây dựng theo hình bậc thang, có thể chứa hàng nghìn người, tạo nên không khí sôi động và náo nhiệt mỗi khi các vận động viên thi đấu.
Đặc biệt, khu vực thi đấu chính giữa có một bảng điện tử lớn, nơi kết quả của từng trận đấu sẽ được cập nhật ngay lập tức. Mỗi góc của sân đều được trang trí bằng những lá cờ rực rỡ, bay phấp phới trong làn gió nhẹ, tạo nên một không gian đầy năng lượng và sự phấn khích cho tất cả mọi người có mặt.
Jeon Jungkook đứng im lặng ở một góc sân, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc của giải đấu điền kinh tại Gwangyu, lòng cảm thấy một nỗi hoài niệm không tả được. Lần cuối cùng cậu tham gia giải đấu ở đây là một năm trước, khi ấy cậu chỉ đạt giải Nhì. Kể từ đó, với những giải đấu lớn hơn và quỹ thời gian hạn hẹp, cậu đã chẳng còn cơ hội quay lại sân đấu này.
"Hơn một tiếng nữa bọn em mới thi," Minji lười biếng lên tiếng, vẫn chưa tỉnh ngủ. "Tiền bối có muốn đi ăn sáng không?"
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu: "Em với tiền bối Hyunseo ăn trước đi. Tôi có chút việc."
Jungkook xoay người, bước đi rời khỏi góc sân, lòng có chút lạ lẫm khi cảm giác như bị một sức mạnh vô hình kéo mình đến nơi khác. Cậu hướng về nhà thi đấu nơi tổ chức giải bóng rổ, nơi những tiếng hò hét, tiếng bóng chạm đất, và những đôi chân chạy nhảy vội vã vẫn vang vọng.
Mở cửa bước vào, Jungkook đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, dù chẳng hiểu sao lại có một sự thôi thúc mãnh liệt khiến cậu phải đến đây. Lòng cậu bỗng trống rỗng, nhưng vẫn không thể dứt khỏi cảm giác kỳ lạ ấy.
Tìm mãi, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở một người con trai cao lớn đang đứng ở một góc sân, tựa như chỉ có anh ta mới có thể làm cho không gian này bớt đi sự yên tĩnh, bớt đi cái cảm giác kỳ quái mà Jungkook chẳng thể giải thích.
Kim Taehyung đang miệt mài khởi động, những động tác giãn cơ mạnh mẽ, để chuẩn bị cho trận đấu. Khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc về phía cửa, liền bắt gặp hình bóng quen thuộc của cậu trai họ Jeon đang đứng đó, mắt không rời khỏi sân bóng rổ. Một nụ cười tươi nở trên môi anh ngay lập tức, không thể giấu nổi niềm vui khi thấy Jungkook ở đây.
"Đợi một chút," Taehyung quay lại nhìn đội của mình, chỉ đạo họ luyện tập giãn cơ trước. Rồi anh bước nhanh về phía cậu, ánh mắt không khỏi sáng lên vì niềm vui bất ngờ.
"Jungkook, sao cậu lại đến đây?" Taehyung hỏi, giọng điệu pha chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy vui vẻ.
Jungkook gật đầu nhẹ với Taehyung, ánh mắt hơi lướt qua anh một chút rồi lên tiếng hỏi:
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
Jungkook ừ một tiếng. "Vậy đi ăn sáng không?"
Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy thời gian cũng không quá muộn, anh nhún vai, cười đáp: "Được, đi thôi."
Jungkook hài lòng với câu trả lời, ánh mắt sáng lên một chút.
Hai người, một cao một thấp, bước sánh vai ra khỏi cửa. Một người mặc bộ thể thao quyền quý của đội tuyển quốc gia môn điền kinh, trong khi người kia lại khoác lên mình bộ đồ bóng rổ khoét tay, bên trong là chiếc áo giữ nhiệt trắng. Hai bộ trang phục có vẻ không ăn khớp với nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ.
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt có phần tò mò: "Cậu có thường xuyên ra ngoài ăn sáng vậy không?"
Jungkook quay sang anh, nhún vai một chút: "Cũng không phải lúc nào, nhưng hôm nay thì muốn ra ngoài một chút."
"Chắc là vì không khí ở đây khác đúng không?"
Jungkook chỉ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục bước đi trong yên lặng.
Đi được hơn phân nửa đoạn đường, Jungkook lúc này mới lên tiếng.
"Anh có cảm thấy căng thẳng không?"
Taehyung đang trả lời tin nhắn điện thoại thì bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người bên cạnh. Anh bật cười một tiếng, chẳng rõ ý vị.
"Không. Lần nào cũng như lần nào. Ăn được giải nhỏ rồi sẽ lại thua ở giải sau, không có lấy một cơ hội. Nên tôi cũng chẳng lo lắng là mấy."
Jeon Jungkook liếc anh một cái, rồi phải đến mấy nhịp sau mới gật nhẹ đầu, phát ra một tiếng "ừ" nhàn nhạt. Nhìn qua thì giống như chẳng mấy quan tâm, nhưng chỉ có Jungkook mới rõ trong đầu cậu lúc này đang rối ren đến nhường nào.
Kim Taehyung...hiển nhiên không phải loại người dễ buông bỏ. Dựa vào đâu ư? Nghĩ mà xem, một người nếu liên tiếp thất bại trong nhiều giải đấu, thì liệu có còn can đảm để đứng dậy tiếp tục nữa không? Dĩ nhiên là không.
Như chính cậu chẳng hạn—nếu hai năm trước, Jeon Jungkook liên tục để thua ở các giải nội bộ, cậu chắc chắn đã rút lui khỏi đội điền kinh, quay về làm một sinh viên bình thường như bao người, an phận với học thuật mà chẳng còn mộng tưởng gì về vinh quang trên đường chạy.
Thế nhưng Kim Taehyung lại không như vậy. Người kia vẫn luôn cố chấp, luôn kiên cường như thể chưa từng thất bại.
Trong khi Jungkook còn đang miên man với hàng loạt dòng suy nghĩ, nhân vật chính của những dòng suy nghĩ ấy lại hoàn toàn ung dung gọi món ăn sáng ở căn tin, một tay đút túi áo, một tay chỉ vào bảng menu: "Một phần không rau, một phần cho thêm "một chút" tất cả nguyên liệu... tính tiền cho cháu cả hai cái nhé bác."
"Hai mươi won."
"Vâng—
"Để tôi."
Chưa đợi Taehyung phản ứng, Jeon Jungkook đã đưa điện thoại ra, quét thẳng vào mã QR thanh toán trên quầy. Màn hình chưa sáng lên hết, thông báo giao dịch thành công đã vang lên.
Kim Taehyung đứng bên cạnh khẽ nhướng mày, còn chưa kịp hỏi gì, người trẻ hơn đã lùi một bước, tay đút vào túi áo khoác, miệng nhả ra một câu như chẳng có gì to tát:
"Anh đừng giữ những suy nghĩ kiểu đó nữa."
Giọng cậu không lớn, nhưng lại trở nên rất rõ ràng giữa khoảng sân căn tin vắng lặng.
Kim Taehyung thoáng sững người.
Cậu vẫn không nhìn anh, ánh mắt lại rơi vào khoảng không phía trước như đang cố đánh trống lảng cho cảm xúc của mình.
"Ý tôi là... chuyện anh có phù hợp với bóng rổ hay không, nó không phụ thuộc vào việc anh thắng hay thua đâu."
Cậu khẽ nhếch môi, như cười, như tự giễu. "Trước đây tôi từng bị loại khỏi một trận đấu nội bộ ở Gyeonggi...Chỉ vì chạy trước hiệu lệnh súng. Sau đó liền bị loại thẳng tay, không được nộp đơn tái kiểm. Cũng coi như là nỗi nhục lớn nhất trong ba năm của tôi."
Jungkook dừng lại một chút, vươn tay lấy chiếc bánh mì trên tay Taehyung, ngữ khí vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì quan trọng.
"Nhưng tôi không dùng chuyện đó để bỏ cuộc. Tôi lấy nó làm lý do để tập luyện nhiều hơn, để lần sau không bị loại thêm lần nào nữa. Và rồi tôi đến được giải Quốc gia."
Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt khi nhìn sang Taehyung lại trở nên mềm hơn, giọng cậu trầm xuống:
"Anh cũng vậy. Tôi nghĩ...anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ chỉ vì vài lần thất bại."
"Cho nên—" cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp, "—anh có thể bỏ cái suy nghĩ đó đi được không?"
Gió sáng sớm Gwangyu lướt qua, không khí cũng như ngưng lại mấy giây. Kim Taehyung vẫn đứng đó, nhìn người trẻ hơn đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, dáng vẻ nghiêm túc bình tĩnh đến lạ.
Kim Taehyung bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng lại đủ khiến Jeon Jungkook chau mày nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu.
"Cười gì?"
Taehyung vẫn cười, vai run nhẹ theo từng nhịp thở, đến khi cảm thấy đủ rồi mới hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn cậu trai nhỏ hơn đang có vẻ khó chịu.
"Không có gì...Chỉ là thấy cậu hôm nay lạ thật đấy." Anh cười nhẹ, gật đầu một cái. "Được, tôi nghe lời cậu."
Jungkook gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua mặt Taehyung trước khi bật cười xoà, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Vậy thì tốt."
Chỉ ba chữ, nhưng gió sáng sớm lúc này dường như đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Ít nhất là đối với Kim Taehyung.
Jeon Jungkook à một tiếng, bỗng lục lục trong túi áo khoác thể thao rồi đưa ra một món đồ nhỏ xíu được bọc trong túi nhựa trong suốt.
"Cho anh."
Kim Taehyung đưa tay đỡ lấy theo phản xạ. Là một chiếc móc khoá hình con gấu nhỏ, lông xù xì màu nâu nhạt, trên cổ còn thắt một dải ruy băng đỏ be bé.
"...Gì đây?"
"Quà động viên." Jungkook trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn nhìn về phía hàng cây phía xa. "Cho trận đấu lần này của anh."
"Thi đấu tốt nhé. Tôi sẽ qua theo dõi."
Kim Taehyung khẽ cười, cúi đầu nhìn chiếc móc khoá trong lòng bàn tay.
"Chắc chắn?"
"Ừ. Chắc chắn."
Chỉ là một món quà nhỏ, nhưng sao lại khiến tim anh đập nhanh đến vậy?
Khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung biết mình đã rung động. Không phải rung động vì chiếc móc khoá... mà là rung động với chủ nhân vừa đưa nó cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip