Chương 12: Một chiếc ở phía Nam, một chiếc ở phía Bắc.
Cuộc thi vòng loại cuối cùng cũng hạ màn trong tiếng hò reo vang dội, mở ra một cánh cửa mới cho đội bóng rổ Đại học Thể dục Thể thao Quốc gia Seoul tiến vào vòng trong. Kim Taehyung lặng lẽ thu dọn đồ đạc, động tác không nhanh không chậm, lại có phần ung dung thoải mái. Trên vai anh là chiếc balo to nặng, bóng lưng cao lớn bước ra khỏi nhà thi đấu, hòa mình vào ánh tà dương rực rỡ nơi Gwangyu, dáng vẻ thảnh thơi, trông như kẻ chinh phạt vừa kết thúc một trận chiến đẹp mắt.
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook ở phía sau lại vô cùng khốn khổ.
Rõ ràng chỉ định đi xem một trận bóng rổ cho có lệ, thế mà không hiểu vì sao lại thành tiêu điểm của cả một khán đài. Tên Kim Taehyung kia chẳng hiểu phát điên gì lại giữa lúc cao trào hô to một câu: "Điền Chính Quốc!!!"
Kết quả là gì? Một loạt ánh mắt sáng rực như đèn pha lập tức lia tới chỗ cậu. Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã xuất hiện một vòng người, đều là nữ sinh với ánh mắt hưng phấn và điện thoại sẵn trong tay.
"Jeon tiền bối, cho em xin chụp một tấm nhé?"
"Anh Jungkook! Ký tên giúp em đi!"
"Trời ơi, đúng là anh thật kìa! Nhìn ngoài còn đẹp hơn trong clip!"
Jeon Jungkook vừa cười vừa gật đầu, nhưng bên trong đã sớm mắng Taehyung đến ba đời tổ tông. Cả người cứng đờ, nụ cười đông cứng bên môi, gượng gạo nói "Không sao", nhưng ánh mắt thì không ngừng quét khắp sân như muốn truy tìm bóng dáng kẻ phản bội kia.
Tên Kim Taehyung chết tiệt, đợi tôi về đến trường rồi, nhất định bắt anh bồi thường nhân cách và danh dự! Một đồng cũng không được thiếu!
Sau một hồi vẫy vùng giữa "biển người hâm mộ", Jeon Jungkook cuối cùng cũng trốn thoát được, cả người như vừa thoát khỏi đại nạn. Cậu thở hồng hộc, tóc tai rối bù, bước nhanh về phía hàng xe của trường đang đậu ở bãi trước.
Ngay khi vừa thấy cậu, Hyunseo đã chống tay vào hông, miệng ngậm chiếc huy chương đồng lấp lánh, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Anh trai tiền bối này lúc nào cũng vậy, mỗi khi giành được chút thành tích là không quên tranh thủ "khoe nhẹ".
"Như nào?" Hyunseo ngậm huy chương, nói có hơi ngọng. "Có phải tuyệt vời lắm không?"
Jungkook liếc mắt một cái, đưa tay phủi phủi mấy sợi tóc còn loà xoà trên trán, giọng nhàn nhạt: "Ừ rất tuyệt vời, tuyệt là cuối cùng anh cũng không về bét như giải quốc nội năm ngoái nữa"
"Khuôn mặt đó là sao chứ?" Hyunseo tối sầm mặt, thiếu điều cắn vỡ huy chương đồng trong miệng.
"Jungkook."
Từ bên kia dãy xe, Kim Taehyung sải bước tới, trên vai vẫn là chiếc balo thể thao nặng trịch, đôi giày bóng rổ đã được tháo ra treo hờ phía sau, dưới chân anh là đôi dép lê đơn giản khiến cả dáng người cao lớn ấy bỗng trở nên gần gũi lạ thường.
"Taehyung." Jeon Jungkook nhìn thấy anh thì khẽ gật đầu, đáp một câu ngắn gọn.
"Cảm ơn cậu."
Jungkook nghiêng đầu, hơi nhíu mày: "Vì gì?"
"Vì đã động viên tôi." Kim Taehyung nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trong veo như ánh nắng cuối thu, ẩn chứa chút chân thành khiến người ta khó lòng từ chối được cảm xúc chợt ùa về trong khoảnh khắc đó.
Jeon Jungkook không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi phảng phất như gió nhẹ lướt qua: "Không cần cảm ơn. Đó là do anh đã cố gắng."
Kim Taehyung nghe vậy thì bật cười, nụ cười hơi nghiêng nghiêng cùng ánh mắt cong cong đầy cảm kích khiến không khí giữa hai người bất giác mềm mại như tơ lụa.
Cách đó không xa, Hyunseo ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người rồi nhíu mày thì thầm với Minji: "Ê, em thấy không khí có gì đó...lạ lạ không?"
Minji nhún vai, nhưng ánh nhìn cũng lộ rõ vẻ hoài nghi. Cô lấy cùi chỏ huých nhẹ vào tay Hyunseo, thấp giọng đáp: "Lạ chứ. Kiểu như...hai người này hình như có chuyện gì đó mà mình không biết ấy."
Không ai trả lời, bởi đúng lúc đó, Jungkook và Taehyung cùng lúc nhìn nhau, ánh mắt vô tình va chạm trong khoảnh khắc ngắn ngủi—nhưng đủ để tạo nên một khoảng lặng mơ hồ, như thể có một thứ gì đó chưa được nói ra đang trôi lững lờ trong không khí.
"Lên xe đi!"
Bác tài già ngồi trong xe quát vọng ra, giọng oang oang như chuông nhà thờ, khiến cả bốn người lập tức bị kéo về thực tại. Hyunseo đảo mắt nhìn một vòng, thấy hai kẻ nào đó vẫn đang lãng đãng nhìn nhau liền bĩu môi, y huých nhẹ Minji một cái: "Đi nhanh đi, không lát nữa lại phải làm bóng đèn cho người ta."
Minji bị húc suýt ngã, mặt đỏ bừng nhưng vẫn lủi thủi đi lên xe trước. Hyunseo cũng không chậm trễ, sải bước theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Jeon Jungkook, em có muốn ở lại Gwangyu tâm tình với người ta thì anh cũng không ngăn cản, nhưng mai mà huấn luyện viên tìm không thấy em trên sân thì đừng trách anh không báo trước đấy nhé."
Jeon Jungkook liếc Hyunseo một cái, ánh nhìn như thể đang muốn hỏi trong đầu y đang nghĩ đến viễn cảnh nào rồi.
Cậu quay đầu nhìn Kim Taehyung vẫn đứng đó với chiếc balo nặng trịch trên vai. Trước khi bước lên xe, Jungkook bất ngờ ló đầu ra khỏi cửa, giọng mang theo vẻ lười biếng cố hữu nhưng lại như cố ý chừa lại chút âm cuối:
"Giải chung kết tới, có cần luyện tập nhiều không?"
Kim Taehyung nhướng mày, mắt khẽ đảo qua rồi gật đầu rất thành thật: "Có."
Jungkook cười khẽ, hai tay đút túi áo khoác như vô tình, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào anh:
"Có muốn cùng chạy với tôi không?"
Kim Taehyung hơi khựng lại. Hai giây sau, anh bật cười, nụ cười hình chữ hộp quen thuộc xuất hiện, mang theo chút ngây ngô nhưng ấm áp vô cùng.
"Có."
Lần này tới lượt Minji đang ngồi trong xe khẽ hắng giọng, mặt mũi như bị hun khói, than thở nhỏ: "Trời ơi...đây chắc chắn là mùi cẩu lương! Nồng nặc như vậy, ai cứu tôi ra khỏi cái xe này đi!"
Hyunseo thì đã thoải mái ngả người ra ghế, vắt chân, lẩm bẩm: "Thôi được rồi, ít nhất cũng coi như là tạo được một cặp vận động viên song tu, đồng tiến đồng lui."
Xe lăn bánh, mang theo cả dư vị của ngày thi đấu rực rỡ lẫn một chút mơ hồ ngọt ngào vừa kịp nở rộ trong lòng hai người nào đó.
Chiếc xe chở đội điền kinh rời khỏi sân vận động trước tiên, lặng lẽ như nước chảy mây trôi. Theo sau đó là ba chiếc xe nối đuôi nhau, cuối cùng là chiếc xe mang theo toàn đội bóng rổ.
Kim Taehyung ngồi trong hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, ánh mắt vô định lướt qua khung cửa kính mờ sương. Chiếc balo nặng trĩu cuối cùng cũng được thả xuống dưới chân, tựa như anh vừa gỡ được một gánh nặng vô hình từ vai.
Ánh mắt anh khựng lại một lúc ở góc xa xa—nơi nhà thi đấu của Gwangyu dần dần khuất hẳn sau hàng cây trải dài ven đường.
Bàn tay từ trong túi áo khẽ rút ra, một vật bông nhỏ nằm gọn trong lòng tay. Kim Taehyung cúi đầu, lặng lẽ buộc móc khoá hình gấu nhỏ vào cạnh điện thoại. Mặt gấu mềm mại khẽ đung đưa theo từng nhịp xóc của xe, ánh sáng bên ngoài len qua cửa kính chiếu lên mặt nó một quầng sáng ấm áp.
Khóe môi anh cong lên, một nụ cười không rõ ý vị thoáng qua gương mặt vẫn thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo. Trước mặt Jeon Jungkook, Kim Taehyung chưa từng bày tỏ điều gì quá rõ ràng—anh cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào với tâm tình lạ lẫm trong lòng.
Anh chỉ biết rằng...cái cảm giác này, rất ấm áp.
Không ai hay, cũng chẳng ai biết.
Ở chiếc xe phía trước—người thanh niên họ "Điền" tên "Chính Quốc" kia, cũng đang cúi đầu, dùng một động tác giống y hệt, treo móc khoá gấu con lên cạnh điện thoại của mình.
Một chiếc ở phía Nam, một chiếc ở phía Bắc.
Đều nhẹ nhàng lơ lửng theo nhịp chuyển động của xe, mang theo một mối tâm tình chưa thành lời.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết—đoạn đường về Seoul, đã không còn là một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip