Chương 13: Một nửa rung động của đối phương.

Hai tuần trôi qua kể từ giải đấu ở Gwangyu, không khí trong trường đại học Thể dục Thể thao Quốc gia Seoul như được đốt nóng thêm vài độ. Sinh viên các khoa thi nhau luyện tập, đặc biệt là đội bóng rổ, thì lại càng giống như đang sống trong thời kỳ quân sự hóa.

Jeon Jungkook mệt mỏi nằm sấp trên mặt bàn lạnh ngắt của giảng đường, ánh mắt dại ra nhìn qua cửa sổ, nơi sinh viên đang chạy tới chạy lui khắp sân thể dục. Thời tiết tốt, gió nhẹ, trời xanh. Nhưng tâm tình cậu lại chẳng có chút hăng hái nào.

Hôm nay là tiết Kinh tế chính trị, một môn học khiến cậu không biết bao nhiêu lần muốn tự tay huỷ diệt cả hệ thống giáo dục. Càng tệ hơn, đây lại là lớp khai giảng mới mở, mà khoảng thời gian đó thì cậu đang tung tăng ở Bắc Kinh thi đấu, bạn bè một bóng cũng không có, đến người điểm danh hộ cũng chẳng tìm đâu ra.

Jeon Jungkook thở dài, cả người như bị rút sạch pin. Cậu uể oải vùi mặt vào cánh tay, làm ổ trên mặt bàn, quyết tâm tranh thủ chợp mắt trước khi giảng viên lên lớp. Ai thích học thì cứ học, còn cậu, cậu chỉ muốn tồn tại đến hết tiết mà thôi.

Bên cạnh truyền đến tiếng kéo ghế xoẹt xoẹt, Jungkook hoàn toàn không để tâm, nghĩ chắc chỉ là một bạn học vớ vẩn nào đó.

Kim Taehyung thong thả đặt balo xuống dưới chân, trên tay vẫn còn cầm điện thoại lướt lướt, thỉnh thoảng còn bật cười khẽ, giống như xem phải tin nhắn buồn cười nào đó.

Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đang đặt lăn lóc trên bàn của đối phương, một chiếc móc khoá gấu be bé đung đưa dưới ánh nắng.

Taehyung ngẩn người một chút.

Gấu này...chẳng phải giống hệt với cái của mình sao?

Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, lôi ra xem lại. Đúng là y chang.

Hừ. Chuyện gì đây?

"Tên nhóc Jeon Jungkook này ra chợ mua đồ à, vớ ngay móc khoá giống của người ta? Mắt mũi để đâu vậy?"

Kim Taehyung cau mày nhè nhẹ, có phần khó chịu. Không phải anh kiêng kị gì việc trùng đồ, nhưng móc khoá đôi với người lạ thì đúng là có hơi...gượng gạo.

"Đó không phải đồ ngoài chợ."

Giọng nói có chút buồn bực vang lên từ phía bên cạnh, người kia vẫn nằm sấp trên bàn như một con mèo lười, chỉ là mặt đã quay sang từ lúc nào, ánh mắt lười biếng dừng lại trên người Kim Taehyung, rõ ràng là đã nghe không sót một chữ nào.

"A—Điền Chính Quốc." Kim Taehyung khẽ bật thốt, mắt cong lên như trăng non, cười đến vô lại.

"Jeon Jungkook, đừng gọi tôi bằng cái tên họ Điền khi ở đây." Người kia nhíu mày, ánh nhìn như dao nhỏ lướt qua, đủ khiến người ta rùng mình.

"Được được, xin lỗi xin lỗi..." Taehyung giơ hai tay ra làm bộ đầu hàng, lại thấp giọng hỏi tiếp: "Cậu cũng đăng ký học lớp Kinh tế này à?"

"Bắt buộc thôi." Jungkook hừ một tiếng, đầu lại vùi trở lại cánh tay. "Đáng lý ra tôi học lớp buổi chiều cùng lớp chính quy của mình, nhưng thời điểm đăng ký thì tôi đang thi đấu ở Bắc Kinh, không chọn được lớp nào khác, đành theo lớp này."

"À, vậy ra là thế..." Taehyung gật gù, vẻ mặt đầy thấu hiểu, nhưng rồi ánh mắt lại chẳng chịu an phận, nhìn mãi vào đôi mắt nhắm nghiền của người kia như thể muốn nhìn ra cái gì đó trong giấc ngủ của cậu.

Anh khẽ cười một tiếng, giọng nói cũng dịu xuống: "Buồn ngủ à?"

"Ừm... Tôi không thích môn này lắm." Jungkook lẩm bẩm như mèo con, giọng trầm thấp mơ hồ.

Tiếng chuông báo vào lớp đột ngột vang lên, kéo theo một loạt bước chân rộn ràng từ hành lang. Giáo sư tay cầm giáo án bước vào từ cửa chính, theo sau là vài sinh viên cắp balo vội vã chạy về chỗ như gà bay chó sủa.

Không ai chú ý tới hai người đang ngồi bên cửa sổ – một người nằm nhoài, một người thì mỉm cười.

Kim Taehyung nghiêng người một chút, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay mở ra đỡ lấy cằm, ánh mắt không chút kiêng dè mà dừng thẳng trên gương mặt người ngồi cạnh.

Jeon Jungkook vẫn đang nằm sấp trên mặt bàn, mái tóc mềm rũ xuống, che khuất đi nửa gương mặt. Dưới ánh sáng mờ vàng của lớp học, làn da cậu hiện lên mịn màng như nước, đường sống mũi cao thẳng dẫn lối ánh nhìn Taehyung trượt xuống đôi môi hơi mím, nhè nhẹ phập phồng theo nhịp thở.

Cậu ấy đang ngủ, thật sự ngủ rồi.

Kim Taehyung bỗng dưng bật cười không tiếng, một tay rút ra bút máy, nhẹ nhàng xoay xoay giữa các ngón tay. Ánh mắt kia lại chậm rãi đảo từ hàng mi cong cong, xuống tới đôi gò má ửng hồng vì sương sớm. Rõ ràng chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng trong mắt Taehyung lại giống như một bức tranh nhỏ, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Anh không lên tiếng, cũng không chạm vào, chỉ lặng lẽ chống cằm, ngắm nhìn.

"Nhìn cái gì?"

Jeon Jungkook khẽ mở mắt, giọng khàn khàn mang theo chút ngái ngủ, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng lông mày thì đã nhíu chặt, như thể vừa tỉnh dậy đã bắt gặp ai đó làm chuyện mờ ám.

Kim Taehyung khựng lại một nhịp, rồi nhún vai, cố tình ghé sát, giọng hạ thấp gần như thì thầm:
"Thầy vừa liếc nhìn cậu đấy."

Jungkook giật mình, cơ thể theo phản xạ bật dậy, nhưng chưa kịp vươn thẳng người thì cổ tay đã bị Taehyung nhẹ nhàng giữ lại, bàn tay lớn phủ lên, ấn nhẹ xuống mặt bàn.

"Trêu thôi." Kim Taehyung cười, mắt cong lên như hồ nước mùa thu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt. "Ngủ tiếp đi. Nếu thầy có gọi thì tôi đánh thức cậu."

Jungkook còn chưa kịp nói gì, người kia đã rút từ sau ghế ra một chiếc áo khoác thể thao, thuần thục chùm lên người cậu từ lưng tới đầu, phủ kín như trứng gà trong tổ.

Jungkook ngẩn người trong hai giây. Dưới lớp vải mềm, cậu nghe thấy tiếng giấy bút của Taehyung loạt soạt vang lên bên tai.

Một buổi sáng mùa thu, trong lớp học đầy ánh nắng, có một người đang ngủ dưới áo khoác của người kia, bình yên đến mức khiến lòng ai đó...rung lên khe khẽ.

Cứ thế, tôi ngủ anh canh.
Một người gục đầu bên bàn, chìm trong giấc mộng ngắn ngủi giữa tiết học buồn tẻ.
Một người lặng lẽ ngồi cạnh, tay cầm bút, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua tấm áo khoác đang nhô lên khe khẽ theo từng nhịp thở đều.

Không ai lên tiếng, cũng chẳng cần nói gì. Một người chịu ngủ, một người nguyện canh.

"Jeon Jungkook", Cuối giờ đã đến lúc điểm danh, giáo sư dùng chất giọng khàn đặc vốn có chỉ mặt gọi tên ai đó.

Kim Taehyung chẳng thèm quay sang nhìn, chỉ hơi nhướng giọng, nâng âm điệu đúng một quãng bảy.

"Có ạ."

Giọng vang lên vừa đủ lớn, vừa đủ tự nhiên, lại vừa đủ giống để thầy giáo chẳng mảy may nghi ngờ. Một tiếng "Có ạ" khớp tới mức có thể khiến chính Jeon Jungkook cũng phải nghiêng đầu nhìn anh, nửa tỉnh nửa mơ mà tự hỏi: "Thầy vừa gọi tên tôi à?"

"Không. Ngủ tiếp đi. 15 phút nữa tôi gọi cậu dậy."

Jeon Jungkook, vẫn nằm gục trong chiếc áo khoác của anh, hoàn toàn không hay biết rằng, có một người đang dùng cả quãng giọng trời phú...chỉ để che giấc ngủ cho cậu.

Tiết học hôm đó, hình như trôi nhanh hơn bình thường một chút.

...

Buổi học kết thúc bằng tiếng gập sách loạt xoạt, tiếng ghế kéo lạch cạch khắp giảng đường. Sinh viên tản ra từng tốp, ai cũng tranh thủ dọn đồ thật nhanh để kịp tiết sau hoặc giờ nghỉ.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, cất bút vào hộp, gập sổ tay lại rồi cho hết vào ba lô. Không ai mở lời trước, nhưng bầu không khí lại không gượng gạo, cứ bình lặng như mặt nước chưa gợn sóng.

Trên bàn học, hai chiếc điện thoại để cạnh nhau, cả hai đều có treo móc khoá hình gấu giống hệt—chỉ khác một cái hơi cũ, một cái mới tinh.

Kim Taehyung vươn tay, thuận tay vơ lấy chiếc điện thoại gần hơn, móc gấu đung đưa nhẹ theo nhịp bước chân anh. Anh khoác ba lô lên vai, liếc mắt nhìn Jungkook một cái, rồi gật đầu:

"Đi trước nhé."

"Ừm." Jungkook ngáp dài một tiếng, mắt vẫn cúi nhìn chiếc điện thoại còn lại trên bàn.

Sau khi Taehyung rời khỏi giảng đường, Jungkook mới cầm lấy điện thoại của mình, ngón tay khẽ vuốt qua móc khoá gấu nhỏ. Cậu mím môi, như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng bỏ máy vào túi áo khoác rồi cũng xoay người rời đi.

Hai người, hai bước chân rẽ hai hướng khác nhau. Chỉ là...hình như mỗi người đều đang cầm nhầm một nửa rung động của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip