Chương 8: CLB Điền Kinh cũng tham gia

Kim Taehyung chậm rãi điều chỉnh bước chạy của bản thân, đôi mắt ánh lên một tia tò mò, chẳng rõ là lấy can đảm ở đâu ra, anh ngập ngừng hỏi:

"Cậu có muốn đi xem không? Giải quốc nội ấy. Mặc dù không hẳn sẽ hấp dẫn như mấy giải lớn khác đâu, nhưng biết đâu lại thích."

Jeon Jungkook vẫn giữ vững nhịp đi, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng bình thản:

"Không có hứng thú."

Taehyung thoáng ngẩn ra, một chút thất vọng thoáng qua trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười trừ. Anh gật đầu nhẹ, dường như đã quen với những câu trả lời từ chối kiểu này.

"À, cũng không sao...Cậu mà không thích thì thôi vậy." Anh tiếp tục, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi chuyển sang chủ đề khác. "Mà gần đây chắc sẽ làm phiền sân điền kinh nhiều đấy, phải chạy luyện tập chuẩn bị cho giải. Hy vọng sẽ không làm phiền cậu và câu lạc bộ."

Jungkook không ngừng chạy, nhưng hơi cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng chốc lướt qua khuôn mặt của Taehyung rồi lại nhanh chóng quay về phía trước. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai, như một dấu hiệu đồng ý nhẹ nhàng.

"Không sao."

Kim Taehyung không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại có chút kỳ lạ. Jeon Jungkook, người mà hắn vẫn nghĩ là lạnh lùng và ít giao tiếp, giờ lại một lần nữa khiến hắn cảm thấy...khác biệt.

Khi họ đã chạy xong một vòng, ánh sáng buổi sáng vừa mới ló rạng, đánh thức cả khuôn viên trường đang im ắng. Đồng hồ trên tay Jeon Jungkook đã chỉ sang hơn sáu rưỡi, và lúc này, cậu quyết định dừng lại một chút để thả lỏng cơ thể. Hơi thở còn gấp gáp nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi là bao. Từ khi bắt đầu thói quen dậy sớm, việc chạy mỗi ngày như một phần không thể thiếu trong lịch trình của cậu.

Kim Taehyung, tuy đã dừng lại bên cạnh, nhưng vẫn giữ đôi chân dậm dậm tại chỗ, như thể không muốn hoàn toàn ngừng lại. Anh nhìn Jungkook, đôi mắt ánh lên sự kiên trì.

Jungkook dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này, quay sang và hỏi nhẹ nhàng: "Không dừng à?"

Taehyung mỉm cười, hơi ngẩng đầu lên như thể nhìn về phía đường chạy xa xa:

"Còn một vòng nữa. Mới vừa bắt đầu thôi."

Jungkook chỉ ậm ừ vài câu, đáp lại một cách qua loa nhưng cũng không có ý định cản hắn. Cậu có thể thấy rõ sự kiên trì trong từng cử động của Taehyung, và một phần trong cậu cảm thấy... ngưỡng mộ.

Dù sao thì, mỗi người có cách để kiên trì với điều mình muốn. Kim Taehyung không giống những người khác, và dường như không có gì có thể ngăn cản người này.

Lúc này, các thành viên câu lạc bộ điền kinh theo đúng giờ hẹn đã lần lượt xuất hiện trong khuôn viên sân vận động. Người trước người sau, ai nấy đều vận đồng phục thể thao chỉnh tề, tinh thần tràn đầy sức sống buổi sớm.

"Chào buổi sáng, Jeon đội trưởng!"

"Điền ca, hôm nay mình tập gì ạ?"

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn, gật đầu một cái thay lời chào. Cậu vừa uống ngụm nước vừa lấy khăn lau sơ mồ hôi ở trán, động tác vẫn giữ sự lạnh nhạt thường thấy. Thế nhưng các thành viên đều quen rồi, chẳng ai phật lòng cả.

Đang lúc không khí sinh hoạt khởi động chưa thật sự náo nhiệt, một tiếng vù nhẹ xẹt ngang sân. Cả nhóm gần như đồng loạt quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một bóng người cao lớn đang chạy đều ở phía xa.

"Hở? Là anh bóng rổ à?" Một cô gái thì thầm.

"Hôm nay cư nhiên lại luyện ở sân mình à?"

"Nhìn chạy mướt thật đấy..." Một giọng khác cảm thán, ánh mắt mang theo vài phần tò mò lẫn hứng thú.

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ siết nhẹ nắp chai nước, ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng đang sải chân kia, y như hôm trước. Không nhanh, không chậm, cũng chẳng bừa bãi.

"Vào vị trí đi." Cậu lên tiếng.

Tất cả lập tức thu lại sự tò mò, trở về vị trí bắt đầu bài khởi động như thường lệ.

...

Buổi tập buổi sáng kết thúc khi kim đồng hồ vừa chạm vào con số bảy giờ ba mươi. Jeon Jungkook lúc này mới miễn cưỡng cho các thành viên giải tán. Cậu đứng tại chỗ, thở nhẹ một hơi, tầm mắt không tự chủ liếc về phía tán cây cổ thụ nằm ở cuối sân chạy.

Dưới bóng cây ấy, nơi lúc sáng từng có người chạy thêm vài vòng giờ đây đã vắng hoe. Không thấy người, cũng chẳng thấy túi đồ hay chai nước nào còn sót lại. Dường như Kim Taehyung đã rời đi từ lúc nào không rõ.

"Tiền bối Jungkook."

"Hửm?" Cậu hơi nhướng mày, theo bản năng ngoái đầu lại, song ánh nhìn vẫn chưa thật sự rời khỏi khoảng trống bên kia sân. Mãi vài giây sau, Jeon Jungkook mới thật sự nhìn vào người đang đứng phía sau mình.

Đó là Minji, sinh viên năm hai, thành viên trong câu lạc bộ điền kinh. Cô gái nhỏ đứng hơi rụt rè, bàn tay đan vào nhau trước bụng, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng.

"Tuần tới em với tiền bối Hyunseo sẽ tham gia một giải chạy nhỏ tổ chức ở Gwangyu. Không biết hôm đó tiền bối có rảnh để đi cùng không ạ?"

Nghe đến hai chữ Gwangyu, Jeon Jungkook như sực nhớ ra điều gì đó. Cũng chính cái tên ấy, sáng nay Kim Taehyung từng đề cập tới khi nhắc về giải bóng rổ nội quốc.

"Là ngày nào?"

"Thứ năm ạ," Minji đáp nhanh. "Tụi em phải có mặt từ bảy giờ sáng, nhưng nội dung thi thì bắt đầu sau tám giờ hai mươi phút vì phải chờ các hạng mục khác thi trước."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, nhưng chẳng đưa ra câu trả lời ngay.

Minji thấy cậu không đáp liền ngẩng đầu lên nhìn, cẩn trọng hỏi lại một lần nữa: "Vậy... tiền bối có đi cùng bọn em không ạ?"

Jeon Jungkook khẽ mím môi, ánh mắt vẫn còn mang theo vài tia lơ đãng. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ giọng ậm ừ trong cổ họng như thể còn đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, cậu mới khẽ gật đầu một cái, buông ra một tiếng "Ừ" rất nhỏ nhưng rõ ràng.

Minji thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, cúi đầu cảm ơn rồi quay trở về chỗ mấy người bạn đang thu dọn đồ.

Còn Jeon Jungkook, cậu vẫn đứng tại chỗ, ngước nhìn bầu trời lúc này đã bắt đầu trong xanh hơn. Trong lòng không hiểu sao lại thấp thoáng một cảm giác mơ hồ... như thể thứ gì đó đang từ từ nối liền lại với nhau.

Chín giờ sáng, ánh nắng chiếu nghiêng qua hàng cây bên lối đi dẫn vào khuôn viên đại học, Jeon Jungkook lúc này đã thay xong đồng phục sạch sẽ, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, lười sấy khô nên chỉ lau qua bằng khăn. Chiếc balo quen thuộc đeo một bên vai, cậu lững thững bước từ toà A của ký túc xá nam ra sân trường, chuẩn bị đến lớp.

Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc từ hướng toà D bước lại gần—mái tóc nâu óng ánh dưới nắng, nụ cười cong cong nơi khóe miệng không lẫn vào đâu được.

"Jungkook!"

Jungkook dừng bước, hơi nhướn mày. "Park Jimin."

"Đúng rồi đây~" Jimin hất cằm, nhún vai bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Jungkook. "Dậy sớm thế? Còn tưởng cậu ngủ nướng chứ."

"Em vừa đi tập về, giờ mới ra lớp." Jungkook đáp nhạt, tay với lấy điện thoại trong túi kiểm tra lại thời gian.

"Vẫn chăm chỉ như mọi khi ha." Jimin nhếch môi, đôi mắt cười vẫn dõi theo cậu em trai nhỏ. Một lát sau, y đột ngột chuyển chủ đề: "À mà...tuần tới cậu có rảnh không?"

Jungkook nghiêng đầu. "Tuỳ xem chuyện gì."

"Đi xem giải đấu ở Gwangyu đi. Hoseok hyung đăng ký hạng mục tennis đó."

"Sẽ đi." Jeon Jungkook đáp, ngắn gọn như mọi khi, ánh mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại.

"Oh? Gì đó, nghe có vẻ có hứng thú ghê ta. Không phải cậu ghét mấy chỗ đông người sao?"

Jungkook thoáng dừng lại, sau đó đút điện thoại vào túi. "Câu lạc bộ điền kinh cũng tham gia. Em đi với bọn họ."

"À ha~" Jimin gật gù, gương mặt sáng bừng lên như vừa được gãi trúng chỗ ngứa. "Thế thì...để coi, ngoài điền kinh với tennis của Hoseok hyung ra thì còn...bóng chuyền, taekwondo, bơi lội..."

Jungkook liếc sang, ngắt lời người anh đang đếm dở: "Bóng rổ nữa."

"À phải!" Jimin bật ngón tay cái ra vẻ vừa nhớ ra, rồi híp mắt cười. "Không nhắc thì quên mất luôn. Chẳng biết lần này đội đó có làm ăn được gì không nữa..."

Jungkook không đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng như gió thoảng. Nhưng không hiểu sao, trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh người con trai hôm nào chạy song song bên mình dưới nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip