18. Chuyện cả đời.
Thoắt cái đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Taehyung chính thức ra mắt ba mẹ Jeon, trở lại Seoul cả Jungkook và anh nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay công việc quen thuộc. Những buổi sáng vội vã với cà phê còn bốc khói, những đêm muộn chỉ có tiếng bàn phím lách cách trong căn hộ cao tầng nhìn ra thành phố rực sáng, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi.
Thế nhưng thay vì đau đầu vì dự án hay lịch trình dày đặc như mọi khi, lần này cả hai lại bận tâm bởi một nỗi "phiền não" khác. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, tay đan vào nhau liên tục bàn đi tính lại nên đăng ký kết hôn ở đâu? Tổ chức đám cưới thế nào cho trọn vẹn? Và bao giờ mới có thể sắp xếp đi tuần trăng mật?
Dưới ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng phủ lên không gian tĩnh lặng của căn phòng Taehyung nhíu mày, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không trước mặt. Ánh sáng hắt xuống khuôn mặt nghiêm túc của anh làm nổi bật từng đường nét trầm lặng và suy tư hiếm khi thấy. Bên cạnh Jungkook dựa đầu lên vai người yêu thở dài một tiếng, ngón tay cậu vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay Taehyung như muốn xoa dịu sự căng thẳng đang tích tụ.
"Thôi nào." Jungkook thì thầm, giọng mềm mại. "Dù sao cũng chỉ là đi đăng ký kết hôn thôi mà, sao anh phải suy nghĩ lâu đến vậy?"
Taehyung chớp mắt quay sang nhìn Jungkook, anh siết nhẹ tay cậu cảm nhận hơi ấm thân thuộc truyền qua từng đầu ngón tay.
"Không được." Anh đáp, giọng chắc nịch. "Kết hôn là chuyện cả đời, không thể làm qua loa, càng không muốn để em phải thiệt thòi điều gì."
Một thoáng im lặng trôi qua chỉ còn tiếng gió lướt nhè nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.
Taehyung lên tiếng: "Để có thể đưa em về nhà anh đã phải cố gắng rất nhiều, anh không muốn chúng ta chỉ ký vào một tờ giấy rồi thôi. Mình không thiếu điều kiện thì càng phải tổ chức thật đàng hoàng, để em biết rằng em xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất."
Jungkook cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn như chứa cả bầu trời đêm. Cậu không đáp chỉ siết tay anh chặt hơn, một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để nói thay tất cả.
Cậu vẫn tựa đầu lên vai Taehyung, mắt lim dim như một chú thỏ con tìm hơi ấm, ngón tay vẫn mân mê vạt áo len của anh chẳng muốn rời xa dù chỉ một chút.
"Thế anh tính đi đâu đây?" Cậu hỏi, "Em thì nơi nào cũng được, dù sao cũng sắp năm mới chỗ nào mà chẳng lạnh như nhau."
Taehyung trầm ngâm một lúc ánh mắt rơi về phía khung cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi ngoài phố những hạt trắng nhỏ lăn qua kính. Anh quay sang nhìn cậu ánh mắt dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cả mùa đông chững lại.
"Em muốn đi Berlin không?"
Jungkook nhướng mày, ngẩng đầu khỏi vai anh hơi nghiêng đầu như đang cố hiểu lý do phía sau lời đề nghị ấy. "Tại sao lại là Berlin?"
"Vì anh nghe nói Berlin mùa đông rất đẹp, có những khu chợ Giáng Sinh kéo dài đến đầu năm mới, có tuyết, có rượu vang nóng, có ánh đèn vàng rực rỡ khắp nơi. Và có vẻ sẽ hợp với một khởi đầu mới."
"Anh nghĩ rằng cả hai chúng ta chưa từng đến Berlin bao giờ," Taehyung nói tiếp. "Đánh dấu một mối quan hệ bước sang trang mới ở một thành phố mới, nơi sẽ lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của chương tiếp theo. Như thế cũng không tệ đúng không?"
Jungkook mím môi đôi mắt hơi lay động, cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi lại nghiêng đầu tựa vào vai Taehyung.
Và cứ thế chuyện đăng ký kết hôn ở đâu giữa bao lựa chọn, giữa cả thế giới rộng lớn này được quyết định đơn giản như vậy thôi.
-
Ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa đông Berlin len lỏi qua ô cửa kính lớn phủ một lớp ánh sáng mỏng nhẹ lên căn phòng thử đồ mang phong cách cổ điển nhưng đầy tinh tế, bên trong tiệm may nơi được mệnh danh là "kín tiếng nhất nhưng chuẩn mực nhất" trong giới thời trang cưới cao cấp ở châu Âu, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim chỉ lướt nhẹ trên vải.
Jungkook đứng trước tấm gương lớn bọc khung gỗ sồi trên người là bộ vest cưới màu trắng ngà được may theo số đo riêng, chiếc áo ôm gọn lấy vóc dáng thon gọn nhưng săn chắc của cậu, những đường cắt tinh tế khiến từng chuyển động nhỏ cũng toát lên vẻ trang nhã chững chạc, ve áo được thêu tay bằng chỉ ánh bạc mờ vừa đủ để bắt sáng khi cậu xoay người.
"Không ngờ em mặc đồ cưới lại hợp đến thế," Jimin vừa nói vừa khoanh tay tựa nhẹ vào chiếc ghế bọc nhung màu xám tro. Ánh mắt anh nhìn Jungkook trong gương vừa trêu chọc vừa thoáng qua một tầng xúc động mà chỉ người bạn thân lâu năm mới dễ dàng nhận ra.
Jungkook bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giòn tan giữa không gian yên tĩnh khiến người thợ may cũng mỉm cười theo.
"Em mặc đẹp thì anh mặc cũng đẹp thôi." Cậu vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa liếc sang Jimin qua gương. "Chủ yếu là anh phải nhanh lên đi đó, chưa gì mà em lại cưới trước anh rồi."
Jimin bước lại gần đưa tay sửa một vết gấp nhỏ trên vạt áo Jungkook. "Ầy chuyện này đừng nhắc tới được không? Dù sao thì anh cũng không vội mà."
Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm: "Anh bằng tuổi Taehyung đó sao lại không vội được? Mà vị nhà anh còn lớn hơn em hẳn bốn tuổi kia kìa."
Jimin ngập ngừng một chút đôi mắt hơi dao động, gương mặt anh thoáng ửng đỏ không rõ là vì nhiệt độ ấm áp trong tiệm hay vì điều gì sâu xa hơn đang dâng lên trong lòng. Nhưng rất nhanh Jimin lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, giấu cảm xúc vào một nụ cười nửa miệng có chút bất lực.
"Tụi anh mới quay lại với nhau được một năm thôi mà," Anh chậm rãi nói, giọng nhỏ đi một chút. "Sự nghiệp cũng mới bắt đầu ổn định gần đây, tạm thời chưa thích hợp."
Đó là sự thật, dù Jimin và người đó không yêu nhau lâu bằng Taehyung và Jungkook nhưng cũng đã là quãng thời gian đáng kể, thế nhưng chuyện của họ chẳng bao giờ tròn trịa, cứ hợp rồi tan, rồi quay lại, rồi lại buông tay. Tính cả lần này đã là lần thứ ba, và có lẽ cũng là lần mà Jimin kỳ vọng nhiều nhất.
Anh từng nghĩ sau từng ấy lần quay đầu ít nhất lần này sẽ yên ổn, rằng sau bao nhiêu sóng gió những lần dằn vặt nhau đến cùng kiệt nhưng vẫn không thể rời bỏ nhau thì cuối cùng mọi thứ cũng đã trở lại đúng quỹ đạo, không còn những cuộc tranh cãi vô cớ, không còn sự thờ ơ im lặng hay những đêm bất an dày vò. Thế nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến anh bắt đầu thấy nôn nóng.
Jimin không còn muốn mãi đứng ở điểm khởi đầu, không tên gọi rõ ràng, không cam kết dài lâu, anh muốn nhiều hơn. Không phải vì áp lực, không phải vì ganh tị mà vì anh đã đủ trưởng thành để biết mình cần gì, muốn gì và xứng đáng có được điều gì.
Nhưng khổ nỗi người kia thì vẫn thế, bình thản, vô tư và chậm chạp. Dù Jimin đã năm lần bảy lượt bóng gió, dù cái nhìn của anh đã mang ý nghĩa rõ ràng hơn bất kỳ lời cầu hôn nào thì người đó vẫn cứ như chẳng nghe, chẳng hiểu hoặc giả vờ không hiểu.
"Người già đúng là chậm tiêu." Jimin nghĩ thầm, nửa buồn cười nửa bất lực. "Còn mình thì đúng là đang luyện đức tính kiên nhẫn mỗi ngày."
Jungkook không nói gì ngay chỉ nhướng mày nhìn anh, giọng kéo dài đầy ngờ vực: "Nói vậy là anh cũng vội rồi đúng không? Nhưng cứ giả bộ bình tĩnh mãi, vậy mà còn không chịu nhận."
"Yah!!" Jimin giả vờ quát, tay đẩy vai Jungkook một cái. "Lo chuẩn bị làm chú rể cho tử tế đi, đừng lo chuyện nhà người khác!"
Trong gương cả hai người cùng cười, nụ cười của những người đã cùng nhau đi qua nửa thanh xuân và giờ sắp chứng kiến một trong hai bước sang một trang mới của cuộc đời.
Hai người tiếp tục thử thêm vài bộ nữa, mỗi bộ đều được cắt may tinh xảo từ những chất liệu thượng hạng nhất với tông màu trắng, kem đến xám bạc thay đổi theo ánh đèn trong phòng thử. Jungkook xoay người trước gương chỉnh lại cổ áo, nét mặt chăm chú xen lẫn hồi hộp dù ngoài miệng vẫn tỏ ra thản nhiên.
Jimin đứng sau khoanh tay nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được sự hài lòng. Một lát sau anh nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thật sự không muốn cho Taehyung ngắm thử sao? Đẹp thế này mà bắt người ta đợi đến tận ngày cưới mới thấy thì có hơi tàn nhẫn không?"
Jungkook vẫn chăm chú với cổ tay áo sơ mi đang được thợ may chỉnh sửa, thản nhiên đáp: "Đã hứa là sẽ gây bất ngờ mà, không xem trước được đâu."
Cậu ngẩng lên khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt ánh lên sự chắc chắn: "Hơn nữa em tin vào mắt nhìn của anh."
Jimin khựng lại một giây rồi bật cười, tiếng cười đầy ấm áp xen lẫn bất lực. "Nhóc này đúng là rất biết cách lấy lòng người khác."
-
Vì công việc bận rộn đến sát ngày Taehyung không thể cùng Jungkook sang Berlin sớm như đã dự tính, họ đành chia nhau vài tuần ngắn ngủi một người tất bật chuẩn bị hậu cần, thử lễ phục, chạy giấy tờ, người kia thì chạy deadline đến sát giờ lên máy bay vẫn chưa kịp thở ra hơi.
Nhưng cuối cùng anh cũng đến, giữa thành phố Berlin vào đông khi tuyết bắt đầu rơi cũng như phố xá khoác lên màu trắng tĩnh lặng, Taehyung bước ra khỏi sân bay với vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể chỉ cần đặt chân xuống đây nhìn thấy Jungkook thì mọi mệt nhọc đều tan biến.
Họ cùng nhau đi đăng ký kết hôn vào một sáng lạnh đầu tháng Giêng, không có đông người chứng kiến cũng chẳng cần nghi thức cầu kỳ, chỉ hai người nắm tay nhau bước vào một tòa thị chính mang theo vài giấy tờ, vài nét bút ký.
Thoáng cái ngày trọng đại đã đến.
Vì tổ chức lễ cưới tại Berlin cách quê nhà hàng ngàn cây số nên họ chọn làm lễ ở một nhà thờ nhỏ cổ kính, mái ngói phủ rêu, nằm nép mình giữa khu phố yên tĩnh. Nhà thờ không quá lớn nhưng mang nét đẹp thanh thoát linh thiêng, ánh sáng rọi qua khung cửa kính màu loang loáng chiếu lên từng dãy ghế gỗ đã cũ tạo nên một khung cảnh dịu dàng ấm áp đến lạ.
Không có nhiều khách mời mà chỉ vài người thân thiết, một số bạn bè trong ngành và những cái ôm siết chặt thay cho hàng trăm lời chúc, nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến buổi lễ trở nên riêng tư, sâu sắc và chân thật hơn. Trong cái lạnh dịu nhẹ của Berlin đầu năm, mọi thứ dường như chậm lại nhường chỗ cho khoảnh khắc thiêng liêng đang đến gần.
Bên trong nhà thờ cổ kính, ánh sáng từ những ô cửa kính màu rọi xuống sàn đá lát nhuộm mọi thứ bằng một lớp sắc màu, Taehyung đứng đó trong bộ suit đen được may theo số đo riêng mà Jimin đã chọn hộ dù anh còn chưa một lần thử qua. Vậy mà thật kỳ diệu khi khoác lên người lại vừa khít đến hoàn hảo như nó vốn dĩ được sinh ra để dành cho anh trong ngày hôm nay.
Mái tóc anh được tạo kiểu gọn gàng, ánh sáng chiếu lên đường nét nghiêng nghiêng điềm tĩnh nhưng đôi tay lại đang siết lại cho thấy lòng anh đang run rẩy. Người đàn ông từng đứng giữa phòng mổ suốt nhiều giờ liền, từng giữ bình tĩnh trước những tình huống sinh tử vậy mà chỉ còn vài bước nữa thôi tim anh lại đập nhanh đến mức chính mình cũng không kiểm soát nổi.
Ở bên ngoài sảnh nhà thờ Jimin cùng Jungkook đang đứng chờ, gió lạnh lùa qua những bậc thang cũ kỹ nhưng cả hai vẫn đứng đó, im lặng trong phút giây hiếm hoi trước khi mọi thứ chính thức bắt đầu.
Jungkook ban nãy còn tươi cười rạng rỡ đùa giỡn với Jimin như thường ngày thế mà càng gần đến giờ cử hành lễ, ánh mắt cậu dần trầm xuống, nụ cười cũng tắt lịm, môi mím lại như thể đang cố nuốt trọn hết sự hồi hộp trong lồng ngực.
Jimin nghiêng đầu nhìn nhẹ nhàng hỏi: "Lo lắng không?"
Jungkook hít một hơi rồi thở ra thật chậm, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại chực ướt: "Lo chứ lo chết đi được ấy, em còn không nghĩ tới là mình thật sự đang chuẩn bị kết hôn..."
Jimin bật cười đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, giọng trêu chọc: "Nhưng mà em đứng đây rồi, gật đầu cũng gật rồi, giấy tờ cũng ký hết rồi, giờ có muốn trốn thì muộn rồi nha."
Jungkook quay sang nhìn anh: "Điên à em còn thiếu điều muốn khoe như con công luôn ấy, được kết hôn với Taehyung mà trốn cái gì?"
Jimin bật cười thành tiếng, lòng cũng bất giác nhẹ đi phần nào. "Thế thì đừng run nữa, vài phút nữa là xong thôi. Xong lễ rồi là đến tuần trăng mật, lúc đấy tha hồ mà thế giới riêng của hai người."
Jungkook gật đầu, ánh mắt dần lấy lại sự bình tĩnh. Ngay khi tiếng chuông ngân vang lần nữa, cánh cửa nhà thờ được mở ra Jungkook bước vào giữa tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của những người thân yêu đang có mặt. Ánh sáng từ khung cửa kính màu cao vút chiếu lên tà áo vest trắng của cậu, khiến mỗi bước chân tiến về phía trước càng thêm vững vàng và trang trọng.
Jimin sau khi đưa Jungkook đến cửa lễ đường cũng nhanh chóng về lại chỗ ngồi của mình cạnh người yêu.
Jungkook dừng lại trước bậc thềm nơi Taehyung đang đứng đợi, trong ánh sáng vàng dịu của buổi sớm Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt như gói trọn cả một hành trình dài đã qua, những năm tháng yêu thương, chia ly rồi lại tìm thấy nhau.
Jungkook của anh thật đẹp, Taehyung nghĩ, không phải chỉ vì hôm nay mà là cậu từ lần đầu họ gặp nhau, dù là ngày đầu tiên hay hiện tại cậu vẫn luôn khiến anh rung động. Nhưng có lẽ ngay hôm nay chính khoảnh khắc này, giây phút Jungkook bước về phía anh trong ánh sáng dịu dàng của buổi lễ mới là hình ảnh khắc sâu nhất trong tâm trí anh nhất, một ký ức sẽ theo anh suốt cả đời.
Hai người đứng cạnh nhau chưa cần nói gì cả, chỉ cần ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ấy cũng đủ để mọi lời thề nguyện đều trở nên thừa thãi.
Taehyung nắm lấy tay Jungkook khi cậu vừa bước đến bên anh, ánh mắt dịu dàng chứa đầy cảm xúc mà lời nói khó có thể diễn tả được. Cả hai đứng đó giữa không gian thiêng liêng ấm áp của nhà thờ, nơi ánh sáng từ những khung kính màu rọi xuống mái tóc, vai áo và gương mặt đang hơi run run vì xúc động.
Vị mục sư già giọng trầm ấm nói bằng thứ tiếng Anh chậm rãi nhưng không ai thực sự nghe từng từ, với Taehyung và Jungkook thế giới lúc này chỉ còn hai người, mọi âm thanh xung quanh đều như lùi lại phía sau mờ dần đi trước nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.
"Kim Taehyung," Giọng mục sư vang lên rõ ràng hơn, "Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm bạn đời của mình, yêu thương, bảo vệ, chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong khỏe mạnh cũng như bệnh tật cho đến khi cái chết chia lìa hai người?"
Taehyung không ngần ngại dù chỉ một giây, anh nhìn Jungkook ngón tay siết nhẹ tay cậu: "Tôi đồng ý."
Mục sư quay sang Jungkook, nụ cười hiền từ: "Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm bạn đời của mình, yêu thương, tôn trọng, đồng hành và giữ trọn niềm tin trong suốt cuộc đời còn lại?"
Jungkook hít nhẹ một hơi, khoé môi run run nhưng ánh mắt thì vững vàng không gì lay chuyển được. "Con đồng ý."
"Vậy với quyền hạn của ta và sự chứng giám của những người có mặt hôm nay, ta tuyên bố hai con là chồng chồng trong tình yêu và sự cam kết trọn đời."
"Con có thể hôn bạn đời của mình."
Taehyung không đợi nhắc lại lần thứ hai, anh quay sang hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt Jungkook. Cả hai nhìn nhau trong ánh mắt là niềm tin tuyệt đối, là những kỷ niệm, là bao lần chờ đợi, bao lần vượt qua giữ chặt lấy nhau.
Và rồi anh cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn không vội vàng, không phô trương chỉ là một cái chạm môi dịu dàng, chậm rãi như cái cách hai người đã bước vào đời nhau, nắm tay nhau đi qua bao sóng gió để rồi hôm nay đứng đây, thề hẹn trong một ngày đông tuyệt đẹp giữa lòng Beẻlin này.
Khi họ tách ra, tiếng vỗ tay vang lên bao phủ cả không gian. Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook, trán chạm nhẹ vào trán cậu thì thầm chỉ đủ để người kia nghe thấy: "Chúng ta đã thật sự ở đây rồi."
Jungkook mỉm cười, nước mắt chực trào: "Cùng nhau."
-
Bên ngoài nhà thờ, sân đá lát phủ lớp tuyết mỏng đã được dọn gọn gàng để lại một khoảng trống hoàn hảo cho khoảnh khắc cuối cùng của buổi lễ màn ném hoa cưới.
Jungkook đứng giữa quay lưng lại với nhóm bạn bè và khách mời đang háo hức tụ lại phía sau, trong tay cậu là bó hoa cưới cẩm tú cầu xanh, màu dịu như bầu trời mang theo cảm giác trong trẻo an yên. Ai cũng biết đó là khoảnh khắc truyền thống, tượng trưng cho lời chúc tốt lành dành cho người tiếp theo tìm thấy hạnh phúc.
Jimin đứng nép về một bên, hai tay đút túi quần chẳng mặn mà với trò này cho lắm. Anh vốn không định tranh với ai chỉ muốn đứng nhìn cho vui, dù lòng vẫn chưa thôi nôn nóng nhưng cũng chẳng mơ đến chuyện hoa rơi vào tay mình.
"Chuẩn bị nha!" Jungkook gọi lớn quay đầu lại đếm nhịp.
"Ba... hai... một!"
Bó hoa tung lên không trung vẽ một đường cong hoàn hảo, cánh hoa rung rinh trong gió.
Ngay lúc đó Choi Heejin đã nhanh chóng đẩy Jimin về phía trước, không quá mạnh chỉ vừa đủ khiến anh bước một bước lỡ trớn và đúng lúc bó hoa rơi xuống.
Nằm gọn trong tay anh.
Một khoảnh khắc xịt keo.
Rồi bùng nổ tiếng hò hét, cười vang dữ dội từ mọi người xung quanh. Jimin đứng chôn chân, mắt mở to nhìn bó hoa trong tay như thể nó vừa tự ý chọn anh chứ anh thì đâu có ý định tham gia!
"Heejin!!!" Jimin quay lại nhưng cô nàng chỉ nhún vai đầy vô tội, mặt cười toe toét: "Tôi lỡ thôi mà?"
Jimin chưa kịp phản ứng thì từ phía bên phải Min Yoongi đã bước đến, hắn ăn mặc đơn giản nhưng lịch lãm, vẻ mặt trầm tĩnh như thường ngày chỉ khác ở chỗ lần này môi hắn đang mỉm cười.
Yoongi đứng trước mặt Jimin, nhìn anh đang ngơ ngác với bó hoa cưới trong tay. Không nói một lời, hắn rút từ túi quần tây ra một chiếc hộp nhẫn bằng nhung xanh đậm.
Cả đám đông lập tức ngừng thở, tiếng ồ à, tiếng hét nén lại trong phấn khích. Jimin nhìn hắn sững sờ không còn cười nổi nữa, tim đập rộn lên theo từng nhịp gió lạnh.
Yoongi mở hộp nhẫn ra bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, tinh xảo, ánh lên lấp lánh trong ánh chiều tà.
"Anh không định chờ thêm một lần quay lại nào nữa đâu." Yoongi nói, giọng vững vàng. "Nếu hoa đã chọn em rồi, thì em cũng chọn anh đi được không?"
Jimin đứng bất động một giây rồi hai, rồi ba. Bó hoa vẫn nằm trong tay anh, sau đó nước mắt bất chợt dâng lên trong ánh cười Jimin gật đầu.
Cả sân nhà thờ vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hú hét đầy phấn khích, cái lạnh của Berlin dường như chẳng còn cảm giác buốt giá nữa.
Jungkook bật cười vui vẻ, tay vẫn còn nắm lấy tay Taehyung nhưng mắt thì liếc ngay về phía Jimin người lúc này mặt đỏ bừng, tay ôm bó hoa đứng cạnh Yoongi.
Cậu nhướng mày, nụ cười đầy vẻ châm chọc: "Giờ thì anh cũng chuẩn bị lên xe hoa rồi đấy Park Jimin."
Jimin lườm Jungkook một cái nhưng không nói được gì bởi trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bên cạnh Yoongi chỉ cười, kiểu cười quen thuộc bình thản mà có chút đắc thắng.
Taehyung lúc này thì khỏi cần giữ hình tượng gì nữa, phấn khích đến mức vỗ tay lia lịa rồi hô lớn: "Yoongi-hyung nhớ bao tụi em một bữa nha!"
Tiếng cười vang lên khắp sân nhà thờ, Choi Heejin phía sau còn chen vào: "Không bao thôi chưa đủ đâu! Phải tổ chức hoành tráng chứ không thì đừng hòng tụi này yên!"
Tuyết vẫn rơi như đang thay lời chúc phúc cho cả bốn người họ, những kẻ đã từng lạc lối, từng ngập ngừng giữa yêu thương và do dự cuối cùng cũng tìm được đường trở về với nhau.
-
Hoàn.
chắc đây là fic đầu tiên cũng là fic cuối cùng t viết cảnh đám cưới, khó viết dữ luôn í ㅠㅠ
timeline bộ này lộn xộn lắm chủ yếu do t viết đại đại chứ không lên kĩ càng, nên t skip mùa hè luôn vì nóng 🤡 thôi thì trong truyện xuân thu đông có đủ trừ hè nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip