2. Anh có em rồi mà.
Dưới ánh đèn trắng nhợt của hành lang bệnh viện, Jungkook khẽ mím môi, lòng bàn tay siết chặt quai túi đồ ăn đến mức các đốt ngón tay cũng dần trắng bệch.
Ý định quay đầu bỏ đi thoáng qua trong đầu, nhưng ngay lập tức bị cậu ép xuống. Không thể. Người cậu yêu còn đang chờ, nếu vì cậu do dự mà Taehyung phải đói bụng thì sao đây?
Cậu hít sâu một hơi, vừa nhấc chân lên đã thấy Taehyung đảo mắt về phía mình.
Trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm của anh sáng lên, khoé môi cong thành một nụ cười rạng rỡ như gió xuân, tựa như chỉ chờ Jungkook xuất hiện để phá tan mọi mệt mỏi.
"Jungkook à!"
Theo ánh mắt anh, cô gái bên cạnh cũng theo phản xạ mà quay đầu lại. Lúc này, Jungkook mới thấy rõ dung mạo của cô— người vừa trò chuyện với anh, có lẽ cũng là bác sĩ đã cùng Taehyung thực hiện ca mổ ban nãy, cũng là tri kỷ của anh.
Cô mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, nụ cười khẽ hé lộ lúm đồng tiền nhỏ đầy cuốn hút. Một nét đẹp tươi sáng, rạng rỡ đến mức khiến Jungkook không khỏi bất ngờ, thậm chí có chút ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jungkook dường như đã hiểu vì sao cô ấy lại là người được sợi chỉ đỏ kết nối với Taehyung.
Nếu thật sự phải thua trước cô, có lẽ cũng không phải điều quá khó để chấp nhận.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã nhanh chóng kìm lại cảm xúc, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo đến vô cảm— vừa đủ nhã nhặn, vừa đủ kiêu hãnh, không một vết rạn nứt.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang tươi cười lịch thiệp, nhưng chỉ mình Jungkook biết, nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào. Lòng bàn tay cậu siết chặt quai túi, căng thẳng đến mức từng đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Dù trái tim đang quặn thắt, dù sự ghen tị đang len lỏi từng mạch máu, Jungkook cũng không cho phép mình thua thiệt trước mặt bất kỳ ai.
Ít nhất, không phải là lúc này.
Taehyung dường như không nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Anh chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự với cô gái kia, nói đôi câu tạm biệt rồi không chút do dự sải bước về phía Jungkook.
Jungkook đứng yên, chờ anh đến gần, trong lòng có một tia nhẹ nhõm len lỏi, có lẽ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều.
Dù gì đi nữa, vào giây phút này, Taehyung vẫn chọn bước về phía cậu.
Khi Taehyung vươn tay nhận lấy hộp cơm, đầu ngón tay hai người vô tình lướt nhẹ qua nhau. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến tim Jungkook hẫng đi một nhịp.
Bao nhiêu lần đã từng nắm tay, từng ôm nhau, vậy mà bây giờ, chỉ một chút tiếp xúc liền khiến cậu hồi hộp đến vậy.
Có lẽ vì Taehyung đang chạm vào cậu trước mặt tri kỷ của anh.
Có lẽ vì đây là bệnh viện— nơi làm việc của Taehyung, nơi mà cậu không thuộc về.
Không muốn để bản thân lộ ra sơ hở, Jungkook tùy tiện tìm chuyện để nói: "Cô ấy đẹp thật nhỉ? Da trắng lắm luôn."
Taehyung dừng một chút, ánh mắt anh thoáng qua một tia dò xét, "Thế em thích cô ấy à?" Giọng anh thấp xuống, mang theo một chút khó đoán.
Jungkook ngẩn ra, không nghĩ Taehyung sẽ hỏi như vậy. Cậu lắc đầu: "Không phải, em chỉ nói là cô ấy đẹp thật thôi. Đúng kiểu mà đàn ông khác sẽ thích. Em nhìn còn bất ngờ nữa mà."
Câu nói này vốn chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là lời cảm thán vô thức. Nhưng khi thốt ra khỏi miệng, Jungkook mới nhận ra chính mình cũng không biết bản thân muốn nghe câu trả lời như thế nào từ Taehyung.
Taehyung hơi nheo mắt, nét mặt không rõ là vui hay không vui: "Anh thì không thích."
Jungkook mím môi, cố ý hỏi lại: "Anh không thích thật hả?"
Lần này, Taehyung không trả lời ngay. Anh chỉ giơ tay búng nhẹ lên trán cậu, động tác không mạnh.
"Nói linh tinh gì thế?" Giọng anh ôn nhu mà chắc chắn, "Anh có em rồi mà."
Trái tim Jungkook thoáng run rẩy.
Đây không phải lần đầu tiên Taehyung nói những lời như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay, nó lại khiến cậu vừa vui mừng vừa hoảng hốt.
Cậu cảm giác mình giống như một con cá nhỏ bị mắc vào lưới, càng giãy giụa, nỗi bất an càng siết chặt. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói của Taehyung, mọi hoài nghi trong cậu dường như tan biến, tựa như mặt hồ tĩnh lặng sau cơn mưa, bình yên đến lạ.
Taehyung quan sát phản ứng của cậu, môi khẽ nhếch lên: "Sao? Ghen à?"
Jungkook bật cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút bướng bỉnh: "Em ghen không được à? Ghen lắm luôn đó. Nhìn hai người mặc đồ phẫu thuật đứng cạnh nhau đã đẹp đôi muốn chết, nhân vật phụ như em đứng nhìn mà cũng thấy choáng."
Taehyung đưa tay xoa đầu cậu: "Nếu em là nhân vật phụ, thì làm gì có nam chính nào vừa tan làm đã vội chạy đến chỗ em đầu tiên?"
Jungkook nghẹn lời.
Taehyung không thường nói lời đường mật. Chính vì vậy, mỗi câu anh thốt ra đều mang theo sức nặng, khiến Jungkook chẳng thể nào không tin.
Nhưng tương lai vốn dĩ không ai đoán trước được.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, một chút thôi, có lẽ sẽ có một ngày Taehyung bước về phía người khác.
Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Jungkook nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình, khẽ hừ một tiếng rồi đưa tay đẩy nhẹ Taehyung: "Biết rồi, đi ăn thôi."
Taehyung bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi cũng không nói gì thêm.
Hai người sóng vai rời khỏi hành lang bệnh viện, bước chân nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
—
Taehyung đẩy cửa bước vào văn phòng, hơi thở vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi sau ca mổ dài. Anh đặt hộp cơm lên bàn, đưa tay cởi áo khoác ngoài của Jungkook. Jungkook để anh làm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Taehyung treo áo cậu lên móc, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
Jungkook mỉm cười.
Taehyung lúc nào cũng thế— thích ngồi sát cậu mỗi khi ăn chung, dù là ở hàng quán hay ở nhà, dù bàn có rộng hay chật đến mức nào. Hai người đàn ông cao lớn lại cứ chen chúc một góc, để bên còn lại trống không một cách thừa thãi.
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bữa tối giờ đã trở thành bữa khuya từ lúc nào.
Cậu còn chưa kịp mở miệng than thở thì Taehyung đã đưa đũa muỗng vào tay cậu, nhanh chóng mở hộp cơm, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ chờ được ăn món yêu thích.
Mùi canh tương đậu lan tỏa trong không khí, thơm phức khắp căn phòng. Hơi ấm từ nồi canh khiến không gian bỗng trở nên dễ chịu.
Taehyung húp một thìa canh, hạnh phúc thưởng thức từng miếng. Đã lâu rồi anh không được ăn đồ Jungkook nấu, cũng đã chán ngấy cơm căn tin nhạt nhẽo, nên lúc này mới ăn ngon đến vậy.
Jungkook chống cằm, nhìn anh ăn một cách thích thú. Chờ đến khi Taehyung chuẩn bị húp thìa canh tiếp theo, cậu chợt lên tiếng.
"Nói thật đi, Kim Taehyung. Ở bệnh viện chắc có nhiều cô gái để ý anh lắm nhỉ?"
Khụ khụ khụ.
Câu nói bất thình lình khiến Taehyung sặc canh, suýt chút nữa nghẹn chết tại chỗ. Jungkook thản nhiên đưa ly nước cho anh, còn tiện tay vỗ lưng giúp anh thuận khí.
Taehyung uống một hơi, sau lưng toàn mồ hôi lạnh. "Không... có."
Ai mà tin?
Jungkook nheo mắt đầy hoài nghi. "Phản ứng của anh hình như hơi chậm thì phải?"
"Thì... cũng cũng..."
"Ồ?" Jungkook kéo dài giọng, khóe môi cong lên đầy ý vị. "Thế là bao nhiêu người?"
Taehyung nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai. "Chúng ta thật sự cần bàn chuyện này hả? Dù sao anh cũng từ chối hết rồi mà."
"Nhưng em có quyền biết trước đối thủ của mình chứ. Anh không biết câu 'biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng' à?" Jungkook thản nhiên nói, rồi như nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu. "À, không chỉ phụ nữ đâu, còn đàn ông nữa thì sao?"
Taehyung nghẹn lời. Sao tự nhiên bầu không khí ăn khuya lại biến thành thẩm vấn thế này?
Anh ho nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng phản đòn. "Đâu phải chỉ mình anh, em cũng vậy mà. Ở tòa soạn chắc không ít người để ý em nhỉ?"
Jungkook hơi nhướng mày, thong thả nhấp một ngụm nước rồi đáp: "Chuyện đó làm sao em biết được? Mắt em chỉ để ý mỗi anh thôi."
Taehyung khựng lại một giây, khóe môi không nhịn được cong lên, trầm giọng cười khẽ: "Thế thì anh cũng không biết nhé."
Jungkook tất nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy. "Nhưng lúc nãy anh đã nói 'cũng cũng' mà."
Taehyung không trả lời, chỉ thản nhiên gắp một miếng thịt đút vào miệng Jungkook, sau đó lại tiện tay đút thêm một thìa cơm cho cậu. Jungkook bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì khoang miệng đã đầy thức ăn, muốn hỏi tiếp cũng không hỏi được.
Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, vừa phồng má nhai vừa bĩu môi ấm ức. Kim Taehyung, anh dám dùng cách này để bịt miệng em à?
Đồ cáo già!
—
Những ngày sau đó trôi qua trong chớp mắt. Thời tiết dần chuyển mùa, không khí cũng ấm áp hơn, nhưng nhịp sống của cả hai vẫn luôn chẳng có chút dịu dàng nào.
Bệnh viện vẫn tấp nập như thường lệ, Taehyung vẫn vùi mình trong những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, nhưng hành lang nơi anh tan làm đã không còn bóng dáng của Jungkook nữa.
Lịch trình của cậu đột ngột dày đặc, công việc cứ thế cuốn cậu đi không kịp dừng lại. Những cuộc họp nối tiếp nhau, những deadline chồng chất chẳng thể trì hoãn.
Taehyung tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở đoạn tin nhắn gần nhất với Jungkook.
Chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản, "nhớ ăn uống đầy đủ", thế nhưng đã gửi đi mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Anh khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt dõi ra khuôn viên bệnh viện. Buổi trưa yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, hắt lên mặt bàn những đốm sáng lấp lánh. Xa xa, vài bác sĩ và y tá đang tranh thủ nghỉ ngơi, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng chim hót vang vọng trong không gian.
Kể từ khi Jungkook được thăng chức, công việc đã chiếm trọn thời gian của cậu. Không còn những buổi hẹn hò, không còn những chuyến du lịch tự phát.
Bây giờ, những lần gặp gỡ vội vã giữa họ chỉ còn giới hạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi của những giấc ngủ chập chờn. Nếu có cơ hội chạm mặt ở nhà, cũng chỉ là những cái ôm lặng lẽ giữa đêm khuya, khi cả hai đều đã mệt nhoài sau một ngày dài.
Taehyung biết, thành công không bao giờ đến dễ dàng. Jungkook đã nỗ lực suốt bao năm để đạt được vị trí hiện tại, anh luôn tự hào về cậu. Nhưng cũng chính vì thế, khoảng cách giữa họ ngày càng kéo dài.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, day nhẹ thái dương, chợt nhận ra ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau đã gần kề.
Thời gian trôi qua nhanh quá, đến mức đôi khi anh có cảm giác họ chỉ mới quen nhau được vài ba năm ngắn ngủi.
Người ta thường nói, tình yêu càng kéo dài, cảm xúc mãnh liệt ban đầu sẽ dần phai nhạt, chỉ còn lại sự gắn bó và thói quen bên nhau.
Nhưng Taehyung không nghĩ vậy.
Anh vẫn yêu Jungkook, thậm chí còn nhiều hơn những ngày đầu tiên. Tình yêu ấy đã không còn ồn ào, không còn cháy bỏng như thuở ban đầu, mà trầm lặng như dòng nước, từng chút một ngấm sâu, thấm dần vào từng ngóc ngách của trái tim. Không hề phai nhạt, chỉ là lặng lẽ hơn mà thôi.
Anh lật điện thoại trên bàn, màn hình phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán cây ngoài khuôn viên, hắt lên trần căn tin những vệt sáng mờ nhạt.
Hôm nay không có ca mổ nào vào buổi chiều, anh hiếm khi có chút thời gian thảnh thơi. Thay vì tranh thủ chợp mắt như mọi khi, Taehyung lại mở trình duyệt, chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chiếc nhẫn này nằm trên ngón áp út của Jungkook, anh lại bất giác mỉm cười.
Anh không muốn Jungkook mãi mãi chỉ là người yêu trong những khoảnh khắc riêng tư, là bạn bè khi đứng giữa chốn đông người.
Anh muốn cậu trở thành gia đình của mình.
Muốn cậu có một danh phận chính đáng bên cạnh anh.
Trên màn hình từng chiếc nhẫn hiện ra, có thiết kế tối giản, có kiểu cách cầu kỳ, cũng có những mẫu tinh xảo mang hơi hướng cổ điển.
Ngón tay anh lướt qua từng chiếc một, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. Anh không biết cái nào sẽ hợp với Jungkook nhất.
Nhẫn dành cho bác sĩ, chỉ cần gọn gàng, không vướng víu. Nhưng Jungkook lại khác. Bác sĩ nhìn nhẫn cưới, dù sao cũng không thể bằng người trong giới thời trang. So với con mắt thẩm mỹ của Jungkook, anh chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Taehyung hơi nhíu mày, mường tượng ra cảnh Jungkook cầm chiếc nhẫn lên, nghiêng đầu đánh giá rồi nghiêm túc hỏi: "Sao lại chọn cái này?"
Nếu bị cậu chê là quê mùa thì phải làm sao?
Taehyung ngồi ở góc khuất của căn tin, tay vẫn lật lật điện thoại, ánh mắt chăm chú lướt qua từng mẫu nhẫn đang hiển thị trên màn hình.
Cùng lúc đó, Kim Jiwon bê ly cà phê đi ngang qua, tình cờ liếc thấy hình ảnh phản chiếu trên điện thoại anh. Đôi mắt cô sáng lên, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện, tò mò trêu chọc:
"Gì đây, bác sĩ Kim? Mua nhẫn tặng bạn gái sao?"
Taehyung thoáng giật mình, nhưng cũng không giấu diếm. Anh chỉ cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình. "Đúng rồi đó."
Jiwon đặt ly cà phê xuống, chống cằm quan sát anh, ánh mắt đầy hứng thú. Cô chính là bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cùng Taehyung một tuần trước hôm Jungkook mang cơm đến.
Vừa kết thúc kỳ nội trú, nhận chứng chỉ hành nghề chưa bao lâu, tuổi tác hai người cũng không chênh lệch nhiều, tính ra có thể coi là cùng thế hệ. Vì thế, cô không quá khách sáo với anh.
"Anh mà đã đến lúc bận tâm đến chuyện chọn nhẫn sao? Định cầu hôn thật à?" Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu vừa nửa đùa nửa thật.
Taehyung vẫn giữ vẻ điềm nhiên vuốt màn hình, giọng điệu thoáng chút đăm chiêu: "Tôi muốn tặng người yêu mình, nhưng gu thẩm mỹ lại không tốt lắm."
"Mấy chuyện này đúng là sở trường của bọn con gái chúng tôi rồi." Jiwon hào hứng chìa tay: "Đưa đây tôi xem nào."
Anh không từ chối, thoải mái đẩy điện thoại về phía cô.
Jiwon nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, mắt chăm chú xem xét từng mẫu nhẫn. Đột nhiên, cô ngước lên, nhướng mày hỏi: "Anh có thể mô tả sơ về người yêu mình không? Tôi cần biết chút thông tin để lựa chọn cho phù hợp."
Taehyung nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. "Người yêu tôi sao..."
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói tự nhiên mềm lại: "Người yêu tôi nấu ăn ngon lắm, bình thường ở nhà hay làm nũng với tôi, muốn tôi tập trung sự chú ý vào ẻm nhưng khi tôi đáp lại thì em ấy lại ngượng ngùng. Cũng chưa từng từ chối tôi chuyện gì bao giờ. Ở nhà thì như cục bông nhỏ nhưng khi đi làm thì lại cầu toàn, nghiêm khắc lắm."
Jiwon vừa lướt qua từng mẫu nhẫn, vừa gật gù đánh giá, nhưng nghe Taehyung bắt đầu miêu tả, cô lập tức ngước lên, khóe môi giật giật.
"Stop được rồi, bác sĩ Kim!" Cô buông điện thoại xuống bàn, khoanh tay nhìn anh đầy ai oán. "Ý tôi không phải là để anh khoe cơm chó đâu, mà là cung cấp thông tin hữu ích hơn, ví dụ như công việc, gu thẩm mỹ, màu sắc yêu thích, sở thích cá nhân... những thứ giúp tôi chọn nhẫn cho phù hợp ấy!"
Taehyung bật cười, dựa người vào ghế, vẻ mặt không giấu được chút cưng chiều khi nói đến người kia.
"Em ấy làm trong ngành thời trang, thích màu đen và trắng, có thói quen sưu tầm rượu. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, không thích đồ quá cầu kỳ nhưng lại rất chú trọng chi tiết. Trong công việc thì cầu toàn và nghiêm túc, nhưng về nhà lại ngoan ngoãn lắm."
Jiwon nghe xong, im lặng vài giây, sau đó thở dài đầy tâm trạng.
"Rồi rồi, giờ thì tôi tin chắc người yêu anh nhất định là một mỹ nhân."
Taehyung không phản bác.
Jiwon thấy vậy càng được đà trêu chọc, cô chống cằm, nhướn mày nhìn anh đầy ý tứ: "Nói thật đi, nếu không có tôi tư vấn, anh định chọn nhẫn kiểu gì? Chẳng lẽ lại tùy tiện chọn một chiếc lấp lánh nhất rồi cầu hôn luôn à?"
"Cũng có thể." Taehyung thản nhiên đáp, nhưng vừa dứt lời đã bị Jiwon trợn mắt lườm một cái.
"Không được! Nhẫn cầu hôn đâu phải chỉ để đẹp mắt, nó còn là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết. Nếu anh đã nghiêm túc muốn trao danh phận cho người ta, thì ít nhất cũng phải để người ta đeo một chiếc nhẫn xứng đáng chứ?"
Taehyung trầm mặc trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Jiwon hài lòng vì cuối cùng cũng thuyết phục được anh, nhưng ngay sau đó lại nảy ra một ý hay ho.
"Nhưng để đề phòng gu thẩm mỹ của anh, tôi có nên đi theo cùng không nhỉ?" Cô chống cằm, làm ra vẻ trầm tư. "Đàn ông các anh chọn màu son cho phụ nữ còn toàn là hồng cánh sen, nói gì đến nhẫn cầu hôn. Hoàn toàn không thể tin tưởng được."
Taehyung bật cười, lắc đầu, nhưng cũng không từ chối đề nghị đó.
"Được thôi, vậy làm phiền bác sĩ Kim rồi."
—
Jungkook ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài vô thức xoay cây bút giữa những khớp tay. Cả phòng họp vẫn râm ran tiếng bàn luận, nhưng với cậu lại không cách nào lọt vào đầu.
Mắt cậu sụp xuống, quầng thâm nhàn nhạt vương dưới bọng mắt.
Lại một đêm ngủ ở toà soạn, đồng nghĩa với việc cậu không về nhà.
Một tia trống rỗng len lỏi vào lòng, kéo theo một suy nghĩ quẩn quanh: Không biết dạo gần đây Taehyung có ở nhà nhiều không?
Ngón tay Jungkook vô thức siết chặt cây bút, cổ họng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một hơi thở dài bị chặn lại giữa lồng ngực.
Ánh mắt cậu quét qua văn bản trên bàn, dừng lại ở dòng tiêu đề, khẽ nhấn đầu bút xuống trang giấy, giọng khàn đi vì thiếu ngủ: "Green fashion, đúng chứ?"
Cậu ngả người ra sau ghế, một tay day nhẹ lên huyệt thái dương, đôi mắt sắc sảo ánh lên chút mỏi mệt. "Tìm được nhà thiết kế nào phù hợp để phỏng vấn chưa?"
Bên kia bàn, nhân viên nữ cầm chặt cây bút, hơi chần chừ rồi đáp: "Dạ, hiện tại có vài người."
Jungkook gật đầu, không dây dưa thêm, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt đang phờ phạc trong phòng. Ai cũng mệt, cứ tiếp tục họp cũng chẳng phải ý hay. Cậu cười nhạt, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn:
"Được rồi, gửi danh sách cho tôi. Ngoài việc phỏng vấn, những ai phụ trách viết bài thì mau chóng đề xuất ý tưởng, chiều trình bày với tôi." Nói đến đây, Jungkook buông bút, ngửa đầu ra sau ghế: "Giải tán đi. Nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại."
Mọi người lục tục đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo nên những âm thanh khô khốc. Nhưng Jungkook vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu dừng trên ô cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt phủ đầy tầng mây dày nặng. Không có lấy một tia nắng xuyên qua, chỉ có vài hạt mưa lặng lẽ rơi xuống bệ cửa, để lại những vệt nước loang lổ.
Không khí phảng phất mùi đất ẩm trộn lẫn hơi lạnh đầu xuân, len lỏi vào da thịt, khiến lòng người bất giác co lại.
Jungkook rũ mi, hàng mi dài khẽ rung động.
Đã sáng rồi, nhưng trời vẫn âm u đến vậy.
Jungkook vừa mở điện thoại, màn hình liền sáng lên. Một tin nhắn từ Linda.
"Có muốn đi ăn trưa không? Chị bao cậu."
Cậu thoáng do dự rồi gõ nhanh một dòng hồi đáp.
"Được thôi, đúng lúc tôi cũng đang định đi ăn."
—
Trung tâm thương mại H vào giờ nghỉ trưa vẫn nhộn nhịp, người qua lại vội vàng, cửa hàng lẩu Trung Quốc mới khai trương từ xa đã tỏa ra mùi cay nồng hấp dẫn. Linda hào hứng kéo Jungkook đi vào, nhưng cậu lại có chút lơ đãng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về dự án, Linda hỏi cậu đã tìm được nhà thiết kế nào cho chuyên đề "Green Fashion" chưa.
Jungkook chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
Cậu không vội, bởi lẽ người cậu muốn tìm không chỉ đơn thuần có phong cách riêng mà còn phải đặc biệt kín tiếng.
Những năm gần đây, ngành công nghiệp thời trang phát triển nhanh đến chóng mặt. Các thương hiệu lớn không ngừng tung ra bộ sưu tập theo mùa, đẩy xu hướng thời trang biến đổi liên tục. Nhưng kéo theo đó là hệ lụy của thời trang nhanh- quá tải sản xuất, lãng phí tài nguyên, môi trường bị hủy hoại.
Bền vững. Đó là điều Jungkook muốn khai thác trong số báo này.
Nhưng giữa một thị trường ưa chuộng cái mới, liệu có bao nhiêu người thật sự đi ngược lại xu hướng để theo đuổi phong cách bền vững?
Và nếu có, liệu họ có đủ sức gây tiếng vang không?
Hai người ngồi vào một bàn trong góc, gần như tách biệt khỏi không gian ồn ào xung quanh. Jungkook chọn vị lẩu tê cay, còn Linda thì chọn lẩu cà chua. Không lâu sau, phục vụ mang lên một nồi lẩu hai ngăn cùng các loại topping ăn kèm. Hơi nước bốc lên nghi ngút khi nước lẩu sôi, cả hai lần lượt thả nguyên liệu vào nồi của mình.
Linda chậm rãi đưa đũa gắp một miếng đậu hũ, cẩn thận đặt vào bát rồi mới cất giọng, có chút suy tư: "Giờ mà tìm được một nhân vật phù hợp thực sự không dễ. Cậu đã có ai trong đầu chưa?"
Jungkook không vội trả lời, chậm rãi gắp một lát thịt bò nhúng vào nước lẩu đang sôi, đợi nó chuyển màu rồi mới nhấc lên, chấm vào bát nước sốt trước khi đáp: "Chưa."
Linda nhướn mày, hơi khuấy nhẹ thìa trong bát nước chấm, giọng mang chút kinh ngạc:
"Chưa? Với kiểu người cầu toàn như cậu mà đến giờ vẫn chưa chốt được?"
Jungkook không phủ nhận, chỉ lặng lẽ thả thêm nấm kim châm vào nồi lẩu.
Đối với Jungkook, bài viết này không chỉ đơn thuần là một chủ đề chạy theo trào lưu.
Cậu muốn tìm một nhà thiết kế không chỉ có tay nghề vững vàng, mà còn phải có bản sắc riêng, có lý tưởng, có tầm ảnh hưởng.
Quan trọng hơn hết- đó phải là một người kín tiếng, chưa từng chia sẻ quá nhiều về bản thân trên truyền thông.
Chỉ có như vậy, khi tạp chí của cậu khai thác, bài viết mới đủ độ thu hút.
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, mùi thơm của gia vị hòa quyện trong không khí. Linda cắn một miếng cà tím đã thấm đẫm nước lẩu, hương vị đậm đà lan trên đầu lưỡi khiến cô khẽ gật gù.
Cô đặt đũa xuống, chậm rãi lên tiếng: "Nghĩa là cậu không chỉ cần một nhà thiết kế có phong cách bền vững, mà còn phải là một ẩn số trong giới thời trang?"
Jungkook hơi cong môi, coi như ngầm thừa nhận.
Cậu cần một nhân vật như vậy- một người vừa có năng lực, vừa có lý tưởng, vừa có sức hút nhưng chưa ai khai phá hoàn toàn.
Một người như thế... liệu có tồn tại không?
Cậu lại gắp một miếng tôm vào chén, tâm trí không khỏi vẩn vơ.
Linda không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, nhìn cậu như thể đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Jungkook. Những người như thế, có thể tồn tại, nhưng liệu có dễ dàng tìm ra hay không, mới là câu hỏi khó trả lời.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng, bầu không khí ngoài trời vẫn còn mưa nhẹ, làn gió xuân ẩm ướt se lạnh vờn quanh. Linda đã cố gắng đưa tay ra, định đẩy Jungkook qua một bên để thanh toán, nhưng chưa kịp, cậu đã nhanh tay hơn, thanh toán xong từ lúc nào không hay. Linda chỉ đành chấp nhận và hẹn lần sau sẽ đãi cậu một bữa thật ra trò.
Đang đi, Linda đột nhiên bước chậm lại. Jungkook thoáng dừng chân, ánh mắt lướt qua gương mặt Linda.
Cô dừng ở một cửa tiệm trang sức. Dù chỉ trong thoáng chốc, Jungkook vẫn bắt được khoảnh khắc ngón tay cô siết chặt.
Trên ngón áp út của cô, dù đã không còn dấu vết gì, nhưng có lẽ vẫn còn lưu lại cảm giác của chiếc nhẫn năm nào.
Jungkook nhìn theo cô, rồi chợt lên tiếng: "Tôi mua cho chị một sợi dây chuyền nhé?"
Linda bật cười, giọng pha chút giễu cợt: "Đừng có chọc chị. Chị mà nhận nữa thì càng giống kẻ thất tình đáng thương mất."
Cô nhướng mày, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Nếu muốn, chị có thể tự mua cho mình. Cậu nghĩ chị yếu đuối đến mức cần người khác tặng quà để an ủi sao?"
Jungkook thản nhiên hùa theo: "Vậy để tôi chọn giúp chị."
Linda cười nhạt, lắc đầu: "Lần sau đi. Giờ đâu còn thời gian nữa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."
Dứt lời, cô quay lưng bước tiếp, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía cửa tiệm. Bên trong, một cặp đôi đang đứng cạnh nhau, dáng vẻ thân mật nhưng không hề phô trương.
Người đàn ông cao ráo khoác một chiếc măng tô nâu nhã nhặn, người phụ nữ bên cạnh mặc blazer màu kem thanh lịch. Họ không nắm tay, nhưng sự gần gũi giữa họ lại khiến người khác cảm nhận được.
Linda nhìn họ, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Cô khẽ cười, giọng nhẹ bẫng: "Hy vọng họ sẽ có một cái kết viên mãn. Đừng như tôi."
Jungkook không đáp, cũng nhìn theo cặp đôi ấy.
Ngay khoảnh khắc người đàn ông đó quay đầu, trái tim cậu bỗng nhiên trượt nhịp.
Là Taehyung.
Cảm giác như có một cú đánh giáng mạnh vào ngực, khiến cậu chao đảo. Bản năng mách bảo cậu phải quay lưng bỏ đi, nhưng lý trí thì lại níu giữ, ép cậu đứng yên. Cậu cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh, rồi quay đi trước khi Taehyung có thể nhìn thấy mình.
Linda nhanh chóng nhận ra sự khác thường, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao thế?"
Jungkook cúi đầu, giọng điệu nghe có vẻ bình thản: "Không có gì. Tự dưng tôi muốn uống cà phê thôi."
Nhưng thực chất trong túi áo, bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Tại sao cậu lại phải lẩn tránh?
Rõ ràng, người yêu của Taehyung là cậu.
Cậu mới là người có danh phận rõ ràng bên cạnh anh.
Nhưng tại sao khi thấy Taehyung đứng cạnh cô gái ấy, tim cậu lại đau đến vậy?
Jungkook cảm thấy máu trong người mình dường như đông cứng lại. Một tuần. Chỉ mới không gặp Taehyung một tuần mà thôi...
Cậu cắn chặt môi, ánh mắt cố gắng tránh xa viễn cảnh mà mình không muốn đối mặt. Cậu không muốn nhìn thêm nữa.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook quay người bước đi. "Đi thôi, Linda."
Linda im lặng, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo cậu.
Cậu tự nhủ, chỉ cần Taehyung chưa nói lời chia tay, cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng còn có thể chịu đựng bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip