4. Tường thành của niềm tin.

Kim Jiwon khẽ rụt tay lại khi Taehyung buông cô ra. Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên gượng gạo.

Dù sao, Kim Taehyung cũng đã có người yêu. Nếu Jungkook đồng ý lời cầu hôn của anh, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có một gia đình thực sự. Trong tình huống này, việc ở chung một phòng với đồng nghiệp nữ rõ ràng là không thích hợp.

Taehyung ho nhẹ, ánh mắt lướt qua cửa phòng rồi nhanh chóng thu lại, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát: "Chắc là có sai sót gì thôi, để tôi đặt phòng khác."

Không chờ Jiwon lên tiếng, Taehyung đã xoay người rời đi, khép cánh cửa lại sau lưng.

Jiwon đứng giữa phòng, chậm rãi thở ra một hơi. May mà Taehyung là người biết ý, nếu không, tình huống này chắc chắn sẽ càng thêm khó xử.

Dù sao thì cô cũng vừa mới đi chọn nhẫn cho người yêu của anh.

Giờ lại ở chung một phòng khách sạn với người ta, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kỳ lạ.

Cô cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm rơi dưới sàn, treo lên ghế, rồi cắm máy sấy tóc. Tiếng gió nóng phả ra đều đặn, hòa vào sự tĩnh lặng của căn phòng.

Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên.

Jiwon khựng lại, nhận ra đó không phải tiếng chuông của mình.

Đến lần thứ ba, cô mới nhìn sang giường đối diện, chiếc điện thoại của Taehyung đang sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Có lẽ anh đi vội quá mà quên mang theo. Tiếng chuông réo rắt, như thể đầu dây bên kia có chuyện gấp lắm. Jiwon do dự giây lát rồi vẫn quyết định ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, mang theo chút kinh ngạc khó giấu:

"Đây không phải điện thoại của Taehyung sao? Cho hỏi cô là?"

Jiwon hơi sững người, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: "Tôi là Kim Jiwon, đồng nghiệp của anh Kim. Anh ấy vừa ra ngoài một lát, chắc gấp quá nên quên mang điện thoại rồi. Anh cần tôi nhắn lại gì với anh Kim không?"

Jungkook nhận ra giọng nói này. Là giọng của người con gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh Taehyung.

Cậu không nhớ tên cô, nhưng điều đó không quan trọng.

Ngón tay Jungkook vô thức siết chặt lấy điện thoại, nhưng giọng nói lại bình thản đến đáng sợ: "Hiện tại hai người đang ở đâu vậy?"

Jiwon không nghĩ nhiều, thản nhiên đáp: "Tụi tôi đang ở khách sạn Wings. Anh ấy vừa đi khỏi không lâu. Cậu có cần tôi chuyển lời gì không?"

Khách sạn.

Anh ấy ở khách sạn, cùng một cô gái.

Tại sao phải đi cùng cô ấy?

Tại sao lại gấp đến mức quên cả điện thoại?

Từng suy nghĩ rối ren như sóng dữ ập đến, nhấn chìm lý trí của Jungkook. Nhưng khi cất giọng, cậu vẫn điềm nhiên đến lạ:

"Không cần đâu. Tôi chỉ định rủ anh ấy đi uống chút rượu thôi, không cần nhắn lại."

Dứt lời, cậu lập tức cúp máy, không cho đối phương cơ hội nói thêm gì nữa.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn.

Jungkook ném điện thoại xuống sofa, ngón tay run rẩy siết chặt nắm tay. May mắn là điện thoại không rơi xuống đất, chỉ kêu một tiếng trầm đục.

Màn đêm bao trùm lên không gian tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ mở hé, nhưng Jungkook không để tâm. Cậu chỉ lẳng lặng bước ra ban công, rút một điếu thuốc từ trong hộp, chậm rãi đưa lên môi.

Tàn thuốc đỏ lập lòe trong bóng tối, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

Căn hộ vẫn tối đen, chưa kịp bật đèn, mọi thứ chìm trong sắc trầm u tịch. Cậu chỉ vừa mới về nhà.

Ban đầu, Jungkook chỉ định gọi Taehyung một chút thôi, muốn nghe giọng anh, muốn hỏi anh hôm nay thế nào. Nhưng cuối cùng lại nhận về một cảnh tượng như thế này.

Jungkook ngửa đầu tựa vào lan can, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống dòng xe cộ qua lại bên dưới. Ánh đèn pha loang loáng phản chiếu trong đáy mắt, tựa như những đốm sáng lấp lánh trên mặt nước, vừa xa xôi vừa không chân thực.

Cậu dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết, rồi lại châm một điếu khác. Khói thuốc tràn vào phổi, đặc quánh, nhưng chẳng thể xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng.

Từng làn khói xám bị gió cuốn đi, tan vào màn đêm, nhanh đến mức khiến người ta ngỡ rằng chưa từng tồn tại.

Jungkook muốn tin Taehyung.

Anh cũng như bao người ngoài kia, bận rộn với công việc, lo toan cho tương lai của cả hai.

Jungkook đã tự nhủ với bản thân điều đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc, giữa những đêm dài tĩnh lặng, cậu vẫn không thể kìm nén nỗi bất an âm ỉ trong lòng.

Sợi chỉ đỏ định mệnh vốn là thứ gắn kết tri kỷ, nhưng với Jungkook, nó lại là xiềng xích vô hình trói buộc Taehyung với một người con gái khác.

Từ ngày nó xuất hiện, số lần anh được sắp xếp gần với Jiwon ngày một nhiều hơn. Jungkook chẳng thể nhớ nổi tên cô, nhưng có một điều cậu lại nhớ rất rõ.

Cô ấy có một nụ cười rất đẹp.

Jungkook ngửa đầu, ánh mắt trống rỗng dõi theo bầu trời đêm sâu hun hút.

Bao nhiêu lần rồi, cậu cố gắng lờ đi sự thật ấy?

Bao nhiêu lần rồi, cậu phải tự thuyết phục bản thân rằng Taehyung sẽ không rung động trước cô ấy?

Mà rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người... đã chẳng còn gì mới mẻ nữa.

Tường thành của niềm tin đang từng chút một sụp đổ, mà Jungkook hiểu rõ— đến khi nó hoàn toàn vỡ nát, cũng là lúc cậu và Taehyung phải nói lời tạm biệt.

Lễ tân cúi đầu, giọng điệu đầy áy náy: "Thành thật xin lỗi quý khách, có lẽ nhân viên mới của chúng tôi đã có chút nhầm lẫn trong quá trình đặt phòng. Để đền bù cho sự bất tiện này, chúng tôi có thể nâng cấp phòng miễn phí và tặng quý khách voucher giảm giá cho lần ghé sau, được không ạ?"

Nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn người đàn ông trước mặt— vẻ ngoài lịch lãm, khí chất trầm ổn, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại khiến người ta vô thức dè chừng.

Kim Taehyung không đáp ngay. Anh thở dài, ấn nhẹ hai ngón tay lên sống mũi, cố xua đi cơn mệt mỏi đang kéo đến. "Cứ làm vậy đi."

Anh chẳng còn sức đâu mà đôi co thêm nữa. Điều duy nhất anh muốn lúc này là nhanh chóng trở về phòng, quăng mình xuống giường và gọi điện cho Jungkook.

Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng, rồi lại tham gia hội nghị cả ngày, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhưng hết lần này đến lần khác, những chuyện vặt vãnh cứ níu anh lại.

Mà điều khiến anh khó chịu nhất lúc này, có lẽ không phải là sự cố ở khách sạn, mà là cả ngày hôm nay, anh vẫn chưa được nghe giọng Jungkook.

Mới xa nhau chưa đầy một ngày, nỗi nhớ đã cuộn trào đến phát điên.

Taehyung nhận thẻ phòng mới, vừa bước vào thang máy liền theo thói quen lấy điện thoại ra. Nhưng lục túi áo, rồi đến túi quần, anh chỉ tìm thấy chiếc ví nằm im lìm, điện thoại không có ở đó.

Anh khẽ tặc lưỡi. Có lẽ ban nãy đi vội quá nên đã để quên trên giường.

Quay trở lại gõ cửa phòng Jiwon, chỉ mất vài giây để cô nàng mở cửa. Lúc này, cô đã thay một bộ đồ gọn gàng, thoải mái hơn bộ pyjama ban nãy, mái tóc cũng đã khô.

Nhìn thấy Taehyung, Jiwon hơi nghiêng người nhường lối. Anh khẽ gật đầu, nép sang bên rồi bước vào. Hai người hoàn toàn không chạm vào nhau.

"Tôi sẽ thu dọn đồ đạc để chuyển qua phòng khác." Taehyung lên tiếng trước, giọng điềm nhiên.

Jiwon khẽ mím môi, như chợt nhớ ra điều gì. "À, ban nãy..."

"Có chuyện gì sao?" Taehyung bị cắt ngang nhưng không tỏ ra khó chịu. Anh cúi xuống, nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân vào vali.

Jiwon vốn định nhắc đến cuộc gọi khi nãy, nhưng nghe anh nói sẽ chuyển phòng, cô lại quên béng mất.

"À... không, anh nói tiếp đi."

"Tôi vừa đặt một phòng đơn ở tầng trên. Nếu cấp trên có hỏi, cô nhớ báo lại như vậy là được."

"Anh thuê phòng khác sao?" Jiwon hơi bất ngờ. "Không muốn đổi với đồng nghiệp à? Tôi có thể ở cùng một bác sĩ nữ khác cũng được mà. Dù sao mình tôi cũng không ngủ hết hai giường."

"Quá phiền phức." Taehyung cười nhạt. "Giờ cũng tối rồi, đổi phòng sẽ ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người khác."

"Tôi cũng không muốn mất thời gian."

Jiwon thoáng ngập ngừng, rồi chợt nhớ ra điều gì. "Nhưng không phải giá ở đây mắc lắm sao? Khách sạn năm sao đấy."

Taehyung không đáp ngay. Anh kéo khóa vali, rồi mới thản nhiên trả lời: "Chút tiền này không đáng là bao."

Còn hơn là phải ở lại đây, để rồi phản bội người yêu đang đợi anh ở nhà.

Taehyung thu dọn xong, kéo khóa vali lại. Khi cầm điện thoại trên giường lên, anh nhận ra màn hình đã tối đen, có lẽ do hoạt động cả ngày nên pin cạn lúc nào không hay.

Anh không nghĩ nhiều, tiện tay bỏ nó vào túi áo khoác. Khi quay người lại, Jiwon vẫn đang ngồi trên giường, tập trung xem tư liệu trên điện thoại, dường như không để ý đến anh.

"Giường tôi lỡ ngồi rồi nên có chút lộn xộn. Ngày mai cô có thể gọi lễ tân dọn dẹp lại một chút. Thẻ phòng tôi để trên tủ đầu giường. Tôi đi đây."

Jiwon thoáng ngẩng lên, khẽ gật đầu. "Biết rồi, bác sĩ Kim. Mai gặp lại ở hội nghị."

Không nói thêm lời nào, Taehyung kéo vali rời khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Anh nhanh chóng bước vào thang máy, trở về phòng của mình.

Taehyung mở cửa phòng, bước vào không gian rộng rãi với tông màu trung tính ấm áp. Chiếc giường cỡ lớn nằm ngay ngắn giữa phòng, bên cạnh là bàn làm việc nhỏ và một chiếc ghế bành thoải mái. Nhưng điểm nổi bật nhất vẫn là cửa sổ sát đất hướng thẳng ra biển, nơi những con sóng lấp lánh dưới ánh đèn đêm.

Cả người anh rã rời sau một ngày dài. Vừa đặt lưng xuống giường, Taehyung chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng cơn mệt mỏi chưa kịp kéo anh vào giấc ngủ, anh đã bật dậy, cắm sạc điện thoại, lục vali tìm quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Taehyung bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, một tay cầm khăn lau sơ qua. Anh ngồi xuống mép giường, tay kia mở điện thoại nhưng màn hình vẫn tối đen.

Bỗng dưng, anh có cảm giác cả ngày hôm nay đều không suôn sẻ.

Ánh mắt Taehyung dừng lại ở khung cửa sổ. Ngoài kia biển trải dài vô tận, tiếng sóng vỗ rì rào vọng vào không gian tĩnh mịch.

Ước gì một ngày nào đó, anh có thể đến đây cùng Jungkook.

Anh khẽ thở dài, quăng chiếc khăn lên ghế bên cạnh bàn làm việc rồi thả mình xuống giường. Trần nhà trắng xóa in vào đáy mắt, nhưng tâm trí anh lại trống rỗng.

Dần dần, Taehyung chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi anh đã thiếp đi, màn hình điện thoại mới sáng lên.

Nhưng anh không còn đợi được nó nữa.

Jungkook nằm chườn ra bàn, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đặt cách đó không xa. Tin nhắn Taehyung gửi từ hai tiếng trước, cậu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc gọi bất chợt hôm ấy. Cậu không biết phải đối diện với Taehyung ra sao để giữ mọi thứ như bình thường. Tin nhắn gửi đi ngày một ít, cuộc trò chuyện cũng dần ngắn lại, như thể cả hai đang vô thức kéo dài khoảng cách.

Một tiếng gõ cửa bất chợt kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi cấp dưới bước vào.

"Anh Jeon, bản thảo cuối cùng cũng đã hoàn thành. Giờ chỉ cần chờ đến ngày xuất bản nữa thôi. Mọi người muốn liên hoan một bữa để xả stress, anh thấy sao ạ?"

"Được chứ. Mọi người đã vất vả nhiều ngày rồi, sao lại không được."

Jungkook đứng dậy, khóe môi nhếch nhẹ. "Coi như phần thưởng cho sự tận tâm trong công việc, lần này tôi bao. Đi thôi."

"À, chúng ta có nên mời nhà thiết kế Choi không ạ?" Cấp dưới chần chừ. "Dù sao chị ấy cũng đóng góp không nhỏ vào bản thảo."

"Nếu vậy thì cậu gọi thử xem."

Cậu trai trẻ nhún vai. "Em làm gì biết số chị ấy chứ? Chuyện này vẫn nên là anh trực tiếp thì tốt hơn."

Jungkook khẽ nhướng mày, nhưng cũng không từ chối. Cậu rút điện thoại ra, lướt qua danh bạ một chút rồi bấm gọi.

Chuông chỉ đổ vài hồi đã có người bắt máy.

"Alo?" Giọng Choi Heejin vang lên ở đầu dây bên kia.

"Là tôi, Jungkook." Cậu đi thẳng vào vấn đề. "Tối nay có tiệc liên hoan, cô có muốn tham gia không?"

Choi Heejin bật cười. "Giám đốc Jeon đích thân mời, tôi sao dám từ chối?"

"Vậy tám giờ gặp, địa chỉ tôi sẽ gửi sau." Jungkook đáp ngắn gọn, sau đó cúp máy.

Cậu trai cấp dưới đứng bên cạnh khoanh tay, nheo mắt đầy ẩn ý. "Anh Jeon, không ngờ anh lại thân thiết với nhà thiết kế Choi như vậy."

Jungkook không đáp, chỉ liếc cậu ta một cái.

"Đừng nhiều chuyện." Cậu nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi văn phòng. "Mau đi thôi, đừng để mọi người chờ."

Sau buổi phỏng vấn hôm ấy, ngoài công việc, cậu và Heejin cũng chia sẻ với nhau nhiều điều. Có lẽ vì tính cách cô ấy phóng khoáng, hoặc cũng có thể là vì sợi chỉ đỏ kia mà Jungkook cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô.

Hai người ngày càng thân thiết. Nhưng chính vì thân thiết, Jungkook lại càng chắc chắn— cậu không hề rung động.

Mọi thứ quá suôn sẻ, đôi khi lại chẳng thể mang đến cảm giác xao động.

Huống hồ gì, trong tim cậu vẫn còn một người mang tên Kim Taehyung.

Ngoài anh ra, tất cả với Jungkook đều bình đẳng như nhau. Vì Taehyung, từ trước đến nay, luôn là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Dưới ánh đèn neon chớp tắt, con phố sầm uất phản chiếu những sắc màu rực rỡ lên mặt đường còn ẩm sau cơn mưa.

Quán bar mà tổ Jungkook chọn nằm ngay trung tâm khu vực náo nhiệt nhất, bên ngoài ồn ào, bên trong lại càng hỗn loạn, âm nhạc dồn dập, ánh sáng mờ ảo lướt qua những gương mặt mơ hồ say khướt.

Hơi rượu mạnh hòa quyện cùng khói thuốc và nước hoa tạo nên bầu không khí đặc trưng của phố đêm, vừa mê hoặc vừa dễ khiến người ta lạc lối.

Ở trung tâm quán là quầy bar dài, những kệ rượu cao ngất phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Bartender thoăn thoắt pha chế, chất lỏng sóng sánh trong những chiếc ly thủy tinh.

Không xa đó là sàn nhảy chật kín người, những bóng dáng cuồng nhiệt xoay chuyển theo nhịp bass rung động. Những khu ghế sofa bọc nhung đen khuất sau rèm mỏng, vừa riêng tư lại không hoàn toàn tách biệt, tạo ra một không gian mơ hồ giữa tỉnh táo và mê man.

Jungkook dựa vào quầy bar, ngón tay thong thả xoay nhẹ ly rượu trong tay. Cậu không ra sàn nhảy như đồng nghiệp mà chỉ ngồi yên, lẳng lặng quan sát mọi thứ.

Thỉnh thoảng, ánh mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại úp trên bàn, nhưng chẳng dừng lại lâu.

Tửu lượng cậu không tệ, nhưng hôm nay có lẽ đã uống hơi nhiều. Cấp dưới mời rượu, cậu không từ chối, tâm trạng tốt nên men say len lỏi vào huyết quản lúc nào chẳng hay.

Đến khi Choi Heejin xuất hiện, đầu óc Jungkook đã có chút chếnh choáng.

Cô đặt ly rượu lên bàn, cụng nhẹ vào ly cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười.

"Đừng uống một mình thế chứ."

Jungkook liếc nhìn cô, rồi cũng nâng ly uống một ngụm. Heejin nghiêng đầu, chậm rãi khuấy chất lỏng trong ly. "Tôi không ngờ giám đốc Jeon lại hào phóng như vậy. Bình thường sếp chỉ khao nhân viên thịt nướng với soju thôi, ai lại dẫn cả tổ đi bar như anh chứ?"

Jungkook bật cười, ánh mắt thoáng chút lười biếng. "Vậy cô thấy không vui à?"

"Vui chứ, nhưng cũng mới lạ nữa." Heejin nâng ly lên. "Chúc mừng giám đốc Jeon, kỳ này doanh thu tốt nhé."

"Còn chưa xuất bản đâu, đừng vội mừng."

"Nhưng tôi có niềm tin rằng chúng ta làm được."

Hai ly rượu lại cụng vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo giữa không gian xập xình.

Nhưng đúng lúc đó, một người khách đi ngang vô tình đụng mạnh vào Heejin.

Cô mất thăng bằng, loạng choạng về phía trước.

Jungkook phản xạ theo bản năng, vươn tay đỡ lấy cô.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở phả vào nhau.

Lưng Heejin áp vào lồng ngực Jungkook, bàn tay cô bấu chặt lấy cánh tay cậu. Ly rượu trên tay cô rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn. Hương rượu cay nồng hòa lẫn với mùi nước hoa lan tỏa trong không khí.

Jungkook cúi đầu nhìn cô, xác nhận Heejin không bị thương, rồi lập tức buông tay, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn.

"Không sao chứ?" Giọng cậu trầm thấp, có chút men rượu nên khàn hơn thường ngày.

Heejin vỗ nhẹ lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh Jeon, tôi vụng về quá, còn làm vỡ ly rượu rồi."

Jungkook phất tay, gọi nhân viên đến dọn dẹp. "Không sao là được. Để tôi gọi ly khác cho cô."

Một tình huống nhỏ, chẳng ai để tâm.

Chỉ là Jungkook không ngờ, khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã bị ống kính máy ảnh bắt trọn.

Vài tiếng sau, một bài báo được đẩy lên hot search.

"Giám đốc thời trang tạp chí V nổi tiếng ôm eo mỹ nữ trong quán bar, đập vỡ tin đồn độc thân nhiều năm!"

Điện thoại của cậu rung lên từng hồi, nhưng tiếng nhạc ồn ào đã nuốt chửng hết thảy.

Sau nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gần nhất hiện lên màn hình.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip