Phiên ngoại 1. Không buông tay
Tiếng sóng rì rào vỗ nhịp vào bờ cát, âm vang dìu dịu dưới bầu trời đỏ cam đang ngả dần về hoàng hôn, tôi nắm tay em cả hai cùng bước dọc theo bãi biển trải dài nơi sắc xanh biếc của biển cả đang dần loang lẫn vào ánh vàng của mặt trời sắp tắt.
Một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải đưa tay che lại, ngay khoảnh khắc ấy em nghiêng người sang bàn tay dịu dàng gạt đi những lọn tóc rối tung trên trán tôi do gió biển rồi mỉm cười. Nụ cười của em sáng lên trong ánh chiều tà, đẹp đến mức khiến cả khung cảnh dường như lùi về phía sau chỉ còn lại em trước mặt tôi.
Em biết không chính những điều nhỏ bé như vậy lại khiến tôi yêu em nhiều hơn nữa, em vẫn lo lắng cho tôi ngay cả khi mái tóc em cũng đang bị gió thổi tung rối bời và nụ cười nơi khóe môi ấy chưa bao giờ thôi làm tim tôi rung động.
Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên bàn tay em đang nằm gọn trong tay mình, trên ngón áp út em là chiếc nhẫn tôi đã ấp ủ từ rất lâu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn phản chiếu thành những vệt sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc đó hơi thở tôi chậm lại, ánh mắt tôi chỉ còn dõi về em, một niềm hạnh phúc trào dâng rõ rệt đến mức nghẹn lại nơi lồng ngực tôi, cuối cùng tôi đã có thể rước em về nhà, được đường đường chính chính trở thành gia đình của em.
Em kể cho tôi nghe về những lần chúng ta cãi vã, về những điều em đã nhìn thấy, qua lời em tôi mới biết đến sự tồn tại của một sợi chỉ đỏ quấn trên ngón tay mình, điều mà chính tôi cũng chưa từng nhận ra. Em nói một đầu của nó gắn nơi ngón áp út của tôi, còn đầu kia lại nối với một người phụ nữ mà tôi không hề xa lạ Kim Jiwon.
Tôi sững người, hóa ra đây chính là lời giải thích cho những cuộc gặp gỡ trùng hợp đến khó tin giữa tôi và cô ấy, trước kia số lần tôi chạm mặt Kim Jiwon còn ít hơn số lon coca mà tôi uống trong một tuần vậy mà dạo gần đây chúng tôi liên tục giao nhau như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã sắp đặt từ trước.
Giọng em khi kể lại chuyện ấy bình thản đến lạ, bình thản đến mức khiến người khác lầm tưởng rằng đây chỉ là một câu chuyện chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng tôi biết để có thể giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy hẳn là trước đó em đã phải chịu đựng biết bao đau đớn.
Ký ức tôi chợt ùa về cái ngày em dính tin đồn với Choi Heejin, tôi đã ghen tuông đến mức mất kiểm soát thậm chí còn trút giận vô cớ lên em, chỉ vì một bức ảnh mơ hồ mà tôi đã nổi nóng đến vậy. Vậy thì khi em phải nhìn thấy sợi chỉ đỏ kia quấn chặt vào ngón tay tôi nối với một người khác không phải em, phải chịu đựng nó trong suốt một khoảng thời gian dài nỗi tuyệt vọng ấy sẽ đau đớn đến mức nào?
Những lần cãi vã, những câu chia tay vô cớ của em giờ đây như những chiếc gai nhọn không ngừng đâm vào tim tôi, hình ảnh em vùng vẫy trong tuyệt vọng cố níu giữ một mối quan hệ mà ngay từ đầu kết cục đã được định sẵn là chia xa. Tôi từng nói rằng mình yêu em nhưng rốt cuộc lại chẳng thật sự hiểu em, chính sự mù quáng ấy đã góp phần khiến em ngày càng đau khổ hơn, và việc tôi không thể cùng em gánh lấy những trò đùa tàn nhẫn của số phận chỉ càng khiến tôi giận bản thân mình hơn.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình, dù đã biết đến sự tồn tại của sợi chỉ đỏ tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được gì ngoài khoảng trống nặng nề trong lòng, nỗi bất lực dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Tôi đưa bàn tay ấy lên trước mặt em, ánh mắt run rẩy chỉ mong em có thể xác nhận rằng tất cả đã biến mất.
Nhưng thứ đã khiến em đau khổ suốt ngần ấy thời gian làm sao có thể dễ dàng biến mất chỉ vì một lời mong mỏi từ tôi chứ?
Em dường như đọc được hết những suy nghĩ rối ren trong lòng tôi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng em đã luồn nắp chai nước tăng lực vừa uống vào ngón áp út của tôi. Em nói với tôi rằng vì tôi không thấy được nên em sẽ nói cho tôi biết sợi chỉ ấy vẫn đang quấn lấy ngón tay này, và cũng vì vậy em sẽ đánh dấu chủ quyền của mình lên nó.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay em siết lấy tay tôi xen lẫn cái lạnh mỏng manh của vòng kim loại, khác hẳn sự vô hình mong manh của sợi chỉ. Chính sự đối lập ấy khiến khóe mắt tôi bất giác cay xè, tôi mím môi cố kìm nén để những giọt nước mắt không trào ra.
Thật may mắn biết bao khi dù phải một mình trải qua bao nhiêu sóng gió em vẫn không buông tay tôi, và từ khoảnh khắc này cho đến mai sau bất kể số phận có còn muốn trêu ngươi chúng tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép mình buông tay em lần nào nữa.
-
chúc cả nhà ăn lễ 2/9 vui vẻ nho ദ്ദി(。•̀ ,<)~✩‧₊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip