26. Ai đẹp trai hơn?
Đùng đùng - những âm thanh cho thấy dấu hiệu của cơn mưa đang rất lớn.
Nhưng lại trái ngược với khung cảnh ấm áp trong nhà họ Kim.
"Sao ít thế ạ?"
Hình ảnh Chính Quốc với đôi mắt tròn xoe nhìn anh hỏi.
"Em đã uống hơn năm hộp sữa chuối trong hôm nay rồi nên bây giờ chỉ được uống từng này sữa bột thôi."
Chưa kể còn lén Thái Hanh uống thêm nữa. Sữa bột pha thêm chỉ để cho em đỡ thèm thôi chứ tính ra là không được uống nữa đâu.
Em nhỏ nhìn vào cốc rồi lại thở dài. Sữa chỉ mới tới ngưỡng nửa cốc thôi.
"Chỉ mới năm hộp thôi mà...Quốc vẫn còn đói...lắm.."
Giọng nhỏ lí nhí mang theo chút tủi hờn.
"Thế không uống vậy anh mang cho Yeontan đấy nhé."
Đúng lúc Yeontan đang đi ngang qua nhà bếp, dường như cũng hiểu được những gì Thái Hanh nói liền chạy lại chân Thái Hanh.
Yeontan: em sẵn sàng rồi mau cho em đi anh Hanh!
"Hứ ai cho."
Chính Quốc cúi người ôm Yeontan đẩy ra chỗ khác, nhưng cái tướng em mắc cười lắm cứ chu chu cái mông ra ấy.
Đẩy Yeontan ra chỗ khác xong quay lại chỗ anh nhận lấy cốc sữa bằng hai tay.
"Quốc cảm ơn ạ."
•
Trời đã tạnh mưa hơn mười phút trước rồi.
*tingtong*
"Xin chào."
Đoán xem là ai đến đây?
Thái Hanh nhanh chóng đi ra mở cửa còn Chính Quốc phía dưới ôm chân anh vui vẻ chào hỏi:
"Quốc chào mấy anh ạ."
Là những anh em thân thiết của Thái Hanh - Trí Mân, Thạc Trân, Hiệu Tích, Thạc Trân, Doãn Kỳ.
"Ơ ai vừa chào mình thế nhỉ." Thạc Trân ngơ ngác hỏi.
"Mấy cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tớ chẳng nghe tiếng gì cả, sao thế?" Thái Hanh cũng góp giọng trêu chọc Chính Quốc.
"Là Quốc ạ"
Kì lạ thế nhỉ, sao mấy anh chẳng nghe mình nói có khi nào mình bị mất giọng rồi không.
"Anh Hanh!"
Nhưng Thái Hanh cũng vờ như không nghe thấy làm em nhỏ hụt hẫng một tẹo.
"Là Quốc gọi mà."
Thế là ngay cửa nhà Thái Hanh, ba người đứng cười, ba người thì cứ "ơ ơ ai gọi thế nhỉ" và một bạn nhỏ gắng sức chứng minh là mình gọi "là Quốc ạ." Cũng...cũng không ồn là mấy.
"Các anh sao vậy..."
Chính Quốc bực bội, hai tay chống hông bước từng bước nặng nề như khủng long mà em hay coi đi vào nhà rồi bỏ lại một câu:
"Quốc dỗi luôn."
Sau đó mọi người mới ùa vào nhà, giỡn cho em nhỏ bực vậy là đủ vui rồi. Thái Hanh đóng cửa cẩn thận rồi mới theo sau.
Hiệu Tích: "Chính Quốc, mấy anh chỉ giỡn thôi."
Nam Tuấn: "Em đừng giận nữa nha."
Em nhỏ chỉ lấy hai tay che mặt úp mặt xuống ghế sô pha.
Thái Hanh bưng nước với bánh ra cho mọi người thì nhìn thấy một màn giận dỗi của Chính Quốc liền phì cười.
Anh một mạch đi tới xốc nách em lên ôm vào lòng.
"Không dỗi nữa, anh xin lỗi."
Chính Quốc bặm môi, quay đi chỗ khác.
Anh lớn vẫn còn một tuyệt chiêu nữa.
Thái Hanh đổi thế ôm em ngang theo kiểu em bé, một tay ôm chặt tay kia thì bắt đầu chọc léc em nhỏ.
Tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng.
"Hahhaha..Quốc..Qu...hahah..Quốc tha..tha mà..hahaha."
Bàn tay chọc léc cũng dừng lại, anh lớn không nhanh không chậm cúi xuống hôn liên hoàn tục lên đôi má mềm.
Đúng là chỉ có Thái Hanh mới dỗ được em thôi.
"Thái Hanh chơi game đi." Tay cũng có chút ngứa ngáy, Doãn Kỳ đề nghị.
Chỉ có Thái Hanh, Nam Tuấn, Doãn Kỳ và Hiệu Tích chơi thôi. Trí Mân và Thạc Trân lại muốn chơi cùng Chính Quốc.
Mặc kệ bốn người kia đang chơi game, Chính Quốc lại bị Trí Mân và Thạc Trân tra hỏi.
"Nè tiểu Quốc, anh và Trí Mân ai đẹp trai hơn."
Ây da thật là khó nha, nếu trả lời người này đẹp thì người còn lại sẽ buồn mà trả lời cả hai thì mấy anh sẽ không chịu. Nhưng em là Chính Quốc mà, làm sao làm khó được em chứ, Chính Quốc nhanh nhảu trả lời.
"Anh Hanh đẹp nhất ạ."
Thái Hanh đang chơi game nghe thế vui như mở cờ trong lòng, thật không uổn công yêu thương ẻm nhiều như vậy.
"Thấy chưa, mấy cậu đừng hỏi em ấy ai đẹp nữa vì đáp án vẫn là tớ đó thôi."
Thái Hanh cười muốn rách cả miệng, cụm tay lại đưa trước mặt. Em nhỏ cũng hiểu ý liền hớn hở chạy lại cụng tay với anh.
Em nhỏ của anh là đáng yêu nhất.
Trí Mân và Thạc Trân bị câu nói của Thái Hanh làm cho tức xịt khói. Không hỏi nữa mà chuyển sang chơi cùng Chính Quốc.
Cả hai bị choáng ngợp trước đống đồ chơi của Chính Quốc luôn, gì mà quá trời quá đất.
Trong mớ đồ chơi nổi bậc là con gấu bông, nhưng khác ở chỗ không phải những đường may tỉ mỉ ở ngoài tiệm mà là những đường may có chút không ngay ngắn nhưng Chính Quốc thích con gấu bông đó lắm.
Bởi vì lúc em nói thích con gấu bông đó Thái Hanh đã vội mua mà không hề nhìn bên trong bao bì là như thế nào. Khác so với những con gấu bông được may sẵn, loại này là loại handmade nên đêm đó Thái Hanh phải thức trắng cả đêm may để sáng em nhỏ thức sẽ có gấu bông chơi ngay. Anh không được khéo tay trong việc may vá, nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện gấu bông dù cho đường may không được đẹp và vô số lần bị kim đâm vào tay.
Chỉ cần Chính Quốc muốn, khó khăn đến mấy Thái Hanh cũng sẽ làm.
Chỉ cần Chính Quốc vui, kim đâm chảy máu cũng chẳn là gì với Thái Hanh.
Chơi một hồi cốc sữa lúc nảy đã phát huy tác dụng - Chính Quốc bắt đầu buồn ngủ.
Thái Hanh dù chơi game nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang cục bông đang chơi bên cạnh.
Đúng lúc quay sang bắt gặp vẻ mặt buồn ngủ của Chính Quốc, không ngủ hẳn mà cứ thiu thiu rồi lại mở mắt trông buồn cười dữ lắm.
Thái Hanh bỏ dở trận game đứng dậy bế người nhỏ lên ôm vào lòng.
"Các cậu chơi đi, tớ đi dỗ cục mỡ ngủ đã."
Chính Quốc rúc đầu vào hõm cổ anh lớn, ngửi được mùi hương quen thuộc mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bế em lên phòng, bật điều hòa vừa phải còn cận thận đắp mền cho em.
Nhưng vì em nhỏ đến cả ngủ cũng đáng yêu quá mức hại anh cứ ôm trong lòng ngắm mãi.
Đến tận một tiếng sau mới sực nhớ đến giờ cơm mà đi xuống lầu đặt đồ ăn cho đám bạn của mình.
•
à nhon, buổi sáng tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip