Bị truy sát

Con phố ngoại ô Seoul đêm đó chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Mưa rơi lộp độp lên mặt đường, gió quất từng cơn lạnh buốt.

Taehyung và Jungkook được Namjoon cho phép ra ngoài dạo quanh khu vực gần biệt thự, xem như một buổi “thử phản ứng”,kiểm tra cách xử lý tình huống ngoài đời thật.

- “Anh Taehyung, mưa sắp to rồi đó ạ.” Jungkook khẽ nói, kéo nhẹ mũ áo khoác lên.

- “Im lặng, đừng gọi anh như vậy.” Taehyung đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt luôn quan sát.

Bỗng nhiên, ở góc khu phố cách đó không xa, hai chiếc xe đen đỗ lại. Một nhóm người mặc áo khoác dài đang trao đổi thứ gì đó dưới ánh đèn nhấp nháy những thùng gỗ có in biểu tượng Serpente, tổ chức đối thủ từng đối đầu với The Shadow Line.

Taehyung cau mày:

- “Bọn Serpente… sao lại xuất hiện ở khu vực của Kim gia chứ? Bọn nó chán sống rồi sao?”
- “Anh… à, Taehyung, mình báo về cho Bác Namjoon không?” Jungkook hỏi, giọng nhỏ nhưng khẩn trương.

- “Không kịp đâu. Chúng đang giao hàng, chỉ cần để lộ mặt là xong.”

Nhưng khi vừa quay lưng định rời đi, tiếng lên đạn lạch cạch cùng giọng đàn ông khô khốc vang lên.

-“Bọn nhóc kia! Ai cho phép lén lút ở đây hả!?”

Tiếng súng nổ, đạn bay xé gió. Taehyung kéo Jungkook ngã xuống, đè người cậu bé xuống nền đất ướt, gấp gáp:

- “Chạy!”

Cả hai lao đi giữa cơn mưa xối xả, những viên đạn bắn theo, chạm vào tường loang loáng tia lửa. Đường hẹp, mưa nặng hạt, hơi thở nghẹn trong cổ họng.

Jungkook trượt chân, ngã xuống, vai va mạnh vào tường.

Taehyung dừng lại, quay người đỡ cậu dậy, tay run lên vì lạnh.

- “Có sao không?”

- “Không… không sao, em chạy được.”

Bọn truy đuổi vẫn bám sát. Taehyung nắm chặt cổ tay Jungkook, kéo cậu chạy xuyên qua những con hẻm hẹp, bùn đất và nước mưa bắn tung tóe dưới chân, cuối cùng cả hai trốn được vào một căn nhà kho bỏ hoang ở rìa ngoại ô. Cánh cửa gỗ mục nát khép lại, tiếng mưa bên ngoài dội xuống mái tôn vang rền, như nuốt trọn mọi âm thanh.

Cửa sắt gỉ sét, mùi kim loại cũ nồng nặc nhưng ít ra, đủ để trốn. Taehyung đẩy Jungkook vào trước, khóa cửa lại, tựa lưng thở dốc.

- “Không được nói chuyện. Giữ im lặng.”

Jungkook gật đầu, cố giữ hơi thở đều. Mái tóc cậu ướt sũng, những giọt nước mưa chảy dài xuống má, vệt qua đôi môi tím tái.

Ánh trăng mờ hắt vào qua khe tường, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy,đôi mắt tròn run rẩy, làn da trắng nổi bật giữa bóng tối.

Taehyung nhìn cậu, thấy trong lồng ngực mình như thắt lại. Cậu không biết đó là vì mệt, hay vì ánh nhìn quá trong kia khiến tim mình lạc nhịp.

-“Lại đây.” Giọng Taehyung khàn khàn, xen lẫn chút ra lệnh.

Jungkook rụt rè tiến lại gần. Taehyung cởi áo khoác ngoài, trùm lên người cậu, rồi kéo cậu lại gần, để tấm thân nhỏ bé ấy dựa vào ngực mình.

-“Anh…” Jungkook định nói gì đó, nhưng môi cậu tím tái, hơi thở yếu ớt.

- “Im đi. Giữ ấm đã.”

Taehyung khẽ quát, nhưng bàn tay lại dịu dàng hơn bao giờ hết khi kéo cậu sát vào người mình để sưởi ấm.
Jungkook khẽ cười, nụ cười mệt nhưng vẫn dịu dàng:

- “Anh Taehyung… tốt bụng ghê ha.”

- “Đừng có gọi anh...”

Taehyung chưa kịp nói hết thì nhận ra Jungkook đang dựa vào tường, mắt nhắm hờ. Bàn tay cậu bé nóng rực.

- “Jungkook… này, dậy đi. Chúng ta chỉ cần cầm cự đến lúc người của Kim gia đến thôi” Taehyung lay vai cậu, giọng thấp nhưng run.

- " Này cậu phải tỉnh táo để còn về nhà với tôi chứ".

Không phản hồi. Cậu bé chỉ khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi hòa cùng nước mưa ướt đẫm.

Lúc ấy, Taehyung mới thực sự thấy sợ. Sợ cái cảm giác khi một người có thể biến mất chỉ trong tích tắc, và cậu không thể làm gì ngoài việc siết chặt tay người đó.

-“Không được… cậu không được ngủ, nghe chưa?

-“Em… không sao đâu… anh Taehyung đừng lo…”

Giọng nói yếu dần. Taehyung kéo Jungkook lại gần hơn chút, để cậu tựa vào vai mình, giữ cho cơ thể nhỏ ấy bớt lạnh. Cơn mưa ngoài kia vẫn đổ ào ào, tiếng sấm vang dội cả bầu trời. Nhưng trong nhà kho tối, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Jungkook, và nhịp tim Taehyung đập dồn dập.

Một cảm giác rất lạ, không phải thương hại, cũng chẳng phải trách nhiệm.

Chỉ là… sợ.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung thấy sợ mất một người.

Khi bầu trời vừa hửng sáng, tiếng xe của đội cứu viện vang lên ngoài cửa. Namjoon cùng vài người của The Shadow Line xuất hiện, vội vàng đưa hai đứa nhỏ về.
Trước khi lên xe, Jungkook mở mắt, giọng khàn khàn gọi nhỏ:

- “Anh Taehyung… Chúng ta... Được về nhà rồi sao?

Taehyung ngẩn ra. Cậu định mắng, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, đáp thật nhỏ:
- “Ừ… đúng vậy, chúng ta đang về nhà.”
Jungkook mỉm cười yếu ớt. Khuôn mặt ửng hồng vì sốt cao, cũng một phần là vui mừng khi người anh nuôi dần mở lòng với mình. Cậu khép mắt lại, để mặc cơn mưa rơi nhẹ lên gương mặt mình, và trong mơ hồ, nghe thấy tim ai đó đang đập rất gần.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip