1/
"mày vào rừng hái cho đầy giỏ nấm này, bằng không đừng có mà vác xác về nhà tao"
trong căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng vọng ra tiếng quát tháo thô lỗ của một người phụ nữ. hôm đó mụ mabel một mực bắt đứa cháu trai mười hai tuổi gầy mòn yếu ớt một thân một mình đi vào cánh rừng lạnh lẽo
em đi chân đất, lớp áo mỏng dính rách tươm bao lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run cầm cập vì rét
jeongguk sợ lắm, cố sức chạy thật xa khỏi căn nhà ấy, đôi chân em điên cuồng lao nhanh, em cứ chạy mãi cho đến khi kiệt sức mà ngất lịm đi dưới một gốc cây to
khi tỉnh dậy em thấy mình đang tựa đầu vào thân cây sần sùi, chợt nhận ra bản thân vừa ngất đi. kế bên em hình như là một người lạ mặt
cậu ta chừng mười bốn tuổi, làn da rám nắng, mặt mày khôi ngô
từ nãy giờ cậu cứ chăm chăm nhìn em không chớp mắt. em ngại ngùng đứng dậy tránh xa ánh nhìn từ người nọ
cậu ta đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em, em rụt rè mím môi, bàn tay nhỏ gầy vẫn ngây ngô đưa ra nắm lấy tay của cậu. bỗng dưng taehyung kéo em theo chạy một mạch thật dài, đến chỗ một cây sồi to, từ trên cao có một cái thang dây thõng xuống
"cậu nhìn tớ này" - cậu ta nắm lấy từng khúc gỗ, nhanh nhẹn thành thạo trèo lên, cuối cùng lên đến một ngôi nhà nhỏ trên nhánh sồi to nhất
cậu vẫy vẫy tay gọi, sau một hồi bối rối, jeon jeongguk tay vịn chắc từng bậc thang, chậm rãi trèo lên, em hụt chân suýt nữa thì ngã nhào xuống đất rồi, cũng may cậu ta kịp nắm em lại, khoảnh khắc ấy em cảm nhận thoáng mơ hồ, một thứ gì đó rất khó nói
cả hai anh bạn nhỏ cứ ngồi thin thít ở đấy, một lúc sau taehyung mới mở lời trước, cậu giới thiệu tên tuổi, còn nói nơi này chính là nhà của cậu. cậu ta cứ có nét tinh nghịch hoạt bát, trái ngược với em, một người ít nói, rụt rè
không biết vì lý do gì mà cả hai đã ngồi trên đấy mà chuyện trò đến tận khi mặt trời sắp sửa lặn xuống chân núi, cơ mà giỏ của em vẫn chưa có nổi một cây nấm
jeongguk thì đang lo lắng còn cậu ta cứ bình thản vỗ vai em, hái nấm với cậu là chuyện dễ như ăn bánh, cậu ta xách tay em đi đến một khu đất ẩm có rất nhiều nấm, chẳng lâu sau giỏ nấm đã đầy ắp. hái xong cả hai còn tung tăng chạy nhảy khắp rừng, nhặt đá nhặt hoa cho vào đầy túi rồi cùng nằm lăn ra đất thở hì hụt
"tớ vui quá" - cả hai đồng thanh nói
tiếng cười đùa của hai đứa trẻ là thanh âm ngây dại, đẹp đẽ nhất trong cánh rừng hoang vu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip