3/
taehyung suốt ba năm dài nặng trĩu trên vai một gánh tương tư, anh mơ về chuyện tình đẹp đẽ với người mình thầm thương từ lần đầu gặp mặt, nhưng vốn dĩ không có bất cứ hy vọng nào cho giấc mơ ấy
từ khi jeongguk mười bốn tuổi, mabel đã kết hôn với một quý ông giàu có. mụ không tốt bụng gì mà mang em theo nhưng vì mụ là người thân duy nhất của em nên theo luật pháp, mụ buộc phải để em sống cùng
và rồi em chuyển đến một thị trấn khác, cách rất xa khu rừng năm nào. thị trấn ấy là một nơi náo nhiệt, nơi em được đi học và có nhiều bạn bè ở trường, chính là trang vở mới của đời em. nếu em mạnh dạn đặt bút để ghi vài dòng chữ mở đầu cho trang vở trống không kia thì cuộc đời em sẽ được đổi thay rất nhiều
một hôm trước ngày chuyển đi em đã đến tìm taehyung, khóc một trận đến sưng cả hai mắt, chưa từng muốn rời xa nơi này để tìm bất cứ ngã rẽ nào cho bản thân
"ngày mai em đi rồi..." - em trầm mặt nhìn xuống đất, tay bứt bứt nhánh lá
"em thấy sao? có buồn không?" - nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ xíu, anh hỏi
"có chứ... em đi rồi, anh có quên em không?" - em ngước mặt nhìn anh, mắt long lanh rớm nước
"ngoài jeon jeongguk ra thì anh còn ai để mà nhớ? nghe anh này, phải sống thật hạnh phúc đấy. đây là cơ hội để em có cuộc sống tốt hơn, em mà không hạnh phúc thì anh cũng chẳng hạnh phúc nổi đâu hiểu chứ?" - anh cười dịu dàng, vuốt lưng em an ủi
em chỉ ước cho thời gian ngừng lại nơi đây, em muốn níu giữ từng giây phút của hiện tại
"anh ơi..." - em sà vào lòng anh, vùi mặt vào áo anh mà khóc thật to, trông mặt đỏ ửng tèm nhem đến thương
chẳng còn tâm trí gì để nhớ đến việc cả hai chỉ đang là bạn.
cuối cùng cũng đến ngày em đi, hôm đó trời cứ âm âm mà không rơi nổi một hạt mưa nào. như tâm trạng của anh ngay lúc này vậy. mây đen bao trùm trong tim một mảng thật u ám nhưng một giọt lệ cũng không dám rơi xuống, tại sao anh lại khóc khi người mình thương sắp có được một tương lai tươi sáng, một cuộc sống êm ấm hơn bây giờ cơ chứ? anh không muốn đến tiễn em đi, vì anh biết bản thân có thể sẽ lao ra siết lấy em gào khóc như một tên điên loạn trí rồi lại bị người dân lôi đi. vì anh biết, bây giờ khoảng cách của cả hai đã quá rõ ràng. em là công tử giàu có còn anh chỉ là một kẻ vô danh.
em cũng chẳng khá hơn, suốt quãng đường chỉ nhớ về những ngày thơ ngây cùng anh chơi đùa, em thiết tha đến nhường nào những êm ấm đó. chỉ nghĩ đến rồi đau lòng da diết, em tiếc nuối thầm khóc suốt chặn đường dài.
khi đến nơi, em dọn vào ở một dinh thự rất to, những người ở đây gọi em là thiếu gia, họ chào đón em thật nồng hậu từ trước cánh cổng to tướng. có một người đàn ông lịch lãm cao ráo tên là albert william, ông ta chính là vị hôn phu của mabel, chủ của dinh thự này. và kể từ bây giờ, em sẽ là cháu trai của ông ta, cháu trai của nhà william quyền quý
đó là khi em vừa chuyển đến đây, em còn rụt rè với những người bạn ở trường, đôi khi vẫn thường xuyên lặn lội đến rừng để gặp người bạn mà em cho là duy nhất. nhưng rồi đến khi em chập chững bước sang tuổi mười lăm, dường như em đã quên sự tồn tại của taehyung trong cuộc sống tấp nập của em. em có quá nhiều điều để lo nghĩ, trong đó là một cô bạn tóc vàng người pháp
em cho rằng đó là tình yêu đầu đời của mình.
khi mà em ghi đầy trang vở mới là lúc em xé phăng đi trang vở cũ xấu xí, lấm lem màu mực
hôm nọ em dắt anh vào thành phố, anh đã bị choáng ngợp bởi những gì trước mắt anh là quá lộng lẫy, náo nhiệt. cho dù chỉ là một quán cafe với anh cũng vô cùng lạ lẫm
anh thấy bên đường có một chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau đi trên phố, trông thật lãng mạn
anh cũng muốn cùng jeongguk nắm tay như thế để họ trông thân thiết hơn nhưng em một mực từ chối không biết vì lý do gì, có lẽ em thấy ngại
ánh mắt hiếu kì dừng lại nơi hai người đàn ông đang lén lút trong một góc phố mà thân mật với nhau. có người đi ngang chỉ trỏ rồi kéo cả một đám đông vào chửi bới họ
lúc này anh vô cùng thắc mắc, họ đã làm gì đó rất sai trái sao?
"jeongguk ơi" - anh khều vai người kế bên
"dạ?"
"sao mấy người kia lại nói mấy lời nhục mạ với hai chàng trai vậy?"
"vì họ là người đồng tính"
"không phải họ cũng vẫn yêu thương nhau giống như đôi nam nữ kia thôi hay sao?"
"ừ nhỉ" - em bình thãn trả lời
anh thở dài một hơi rồi chủ động nới xa khoảng cách đứng sát nhau của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip