sáng hôm sau khi anh thức dậy thì đã không thấy em đâu nữa
anh vội đi tìm em để trả lại cây đàn mà em đã để quên, trên đường đi thấy một cổ xe lướt ngang qua, em của anh chính là đang ngồi trên đó
"jeongguk! em đi đâu vậy? nè jeongguk!" - anh vừa gào lên vừa chạy theo cổ xe đó
một vài tên lính thấy vậy liền kéo anh lại, chúng mắng chửi anh, một mực không cho phép anh chạy về phía em
"mấy người mau thả em ấy ra!" - anh hiện giờ chẳng khác gì một gã điên đang làm nhiễu loạn cả thành phố
"thằng nhóc kia im mau! có tin bọn tao cắt lưỡi mày đi không hả?" - một tên lính kìm lấy tay anh ra đằng sau, quát lớn đe doạ
"tôi khinh!" - anh thét lên, lại gồng mình thoát ra mà đuổi theo em
và rồi anh bị bọn lính đánh một trận dã man, bầm hết cả người
jeongguk như cảm nhận được điều gì đó làm em vô cùng bất an, liền quay đầu ra sau
"jeongguk! anh ở đây này em!"
bà quản gia ngồi canh chừng em ở trên cổ xe khi nhìn thấy có đứa nhóc lạ phiền toái liền nhăn mặt, bà huơ tay ra hiệu cho bọn chúng lôi anh đi. về phần em, bà chỉ nở một nụ cười rồi bảo - "thiếu gia cứ yên tâm, chỉ là một kẻ gây rối thôi, lính canh đã giải quyết xong xuôi hết rồi"
em cũng dần yên tâm, vì ban sáng em đã dặn dò thật kĩ kẻ hầu người hạ rằng nếu có một thiếu niên mười bảy tuổi đuổi theo em thì hãy cho em xuống xe để nói chuyện với họ lần cuối. nhưng chờ mãi anh cũng chẳng đến. có lẽ anh đã quên và chẳng muốn tìm em nữa
nơi này taehyung bị đánh bầm dập rồi chúng đẩy vào một góc phố tối tăm, mặc kệ anh sống chết ra sao. anh vẫn cố tìm em, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh cổ xe ngựa ở trước mắt mình
"ban nãy anh chạy theo thiếu gia jeongguk à? mơ hay sao mà thiếu gia quen biết với người như anh vậy? cậu ấy được đưa sang anh quốc định cư rồi, kẻ nào theo cản trở ngay lập tức bị đánh cho mềm người là phải"
một thằng nhóc láu cá trong đám bạn của em đi đến cười cợt anh, thề rằng nếu bây giờ anh không đau đến mức tay chẳng nhấc lên được thì anh đã đấm cho nó không còn răng
lặng nhìn sang cô bé tóc vàng đang ôm mặt khóc nức nở, trên tay cầm chú thỏ bông nhỏ do em đích thân tặng, xung quanh có đám bạn bè xúm lại an ủi
"cậu đừng có lo, jeongguk sẽ quay về với cậu thôi mà julie" - người bạn bên cạnh vuốt vuốt lưng cô
hoá ra julie cũng có tình cảm với em, thế mà lại từ chối làm cho bé nhỏ của anh khóc lóc cả buổi
sang anh quốc để định cư sao? tại sao em chưa bao giờ cho anh hay biết?
em à, anh hiểu rồi
anh nở nụ cười đắng nghẹn ngào, hoá ra trước giờ em đối với anh đến cả hai chữ 'bạn bè' cũng chưa từng có
sự cô đơn tột cùng bao trùm lấy anh, cuộc đời của anh bây giờ như một ván bài thua đến thảm thương
em một mình đứng trên mũi tàu, nhìn về đại dương xanh biếc kia, trong đầu cứ nhớ về một hình bóng thân thuộc đang dần vụt xa khỏi đời em. biển xanh lại có thêm một vài giọt mặn chát từ đôi mắt buồn
"em xin lỗi taehyungie..."
là do em không đủ can đảm, em không muốn bất kì cuộc chia xa đầy lưu luyến nào nữa, chính vì vậy em chọn im lặng mà tận hưởng cùng anh trọn một đêm thật tuyệt vời
anh hôn em, em biết chứ, em còn cảm nhận được làn môi ấm mềm áp nhè nhẹ lên gương mặt khả ái của em, cho dù có say đến đâu đi chăng nữa
"đến giờ thì anh cũng chịu từ bỏ em rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip