Chương 1. Nào có ngu ngốc như vậy đâu
Chương 1./Nào có ngu ngốc như vậy đâu./
Trường học chính là địa ngục trần gian___ học sinh nào mà chẳng một lần nghĩ thế. Địa ngục có đầu trâu mặt ngựa, diêm vương, Mạnh bà bán canh free quanh năm suốt tháng, có hơi người, à không "hơi quỷ" còn trường học thì có thầy hiệu trưởng, giáo viên, cô bán thức ăn lỡ tay cho hơi nhiều muối quanh năm suốt tháng, có hơi người, à không_____ không, lần này đúng rồi! Mặc kệ đi! Ai thèm quan tâm đâu. Thứ đáng quan tâm lúc này bạn đã sở hữu được một chai dầu gội đầu hiệu nồi cơm điện múp múp hay chưa? Dầu gội đầu nồi cơm điện múp múp được chiếc xuất từ hơn 909 loại dược liệu và thảo mộc quý hiếm, được giấu dưới lớp tuyết dày đặc trên đỉnh núi Everest, đảm bảo rẻ hơn hộp khẩu trang y tế của bạn, hàng chất lượng______
"Oa thật lợi hại." JungKook không ngừng vỗ tay tán dương.
"Có đúng không, rất lợi hại phải không? Anh đã mất ngủ tận 3 đêm để dựng lên cái quảng cáo này đấy." Ho Seok sờ sờ mũi cười nói.
"Đúng vậy_____không thể nhảm nhí hơn nữa." TaeHyung không chút nể mặt người nhận xét.
"Cậu___ TaeHyung!!" Ho Seok chỉa ngón trỏ vào TaeHyung, chưa đến 5 giây đã thu hồi trở về, ôm mặt khóc:"Quá đáng! JungKook, em xem TaeHyung nói như thế nào kìa T^T."
"TaeHyung ah, cậu đừng nói như vậy chứ. Quảng cáo của Ho Seok hyung hài hước như vậy, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều lượt xem của các bạn nhỏ." JungKook nói ra lời thật lòng, vô tình đả thương người.
"Hai người các cậu được lắm. Cứ đợi mà xem. Tôi không thiết sống nữa." Nói rồi gào khóc chạy ra ngoài.
TaeHyung chậc một tiếng, chỉ giỏi làm màu.
Trong phòng hội học sinh rộng lớn chỉ còn lại 2 người, JungKook hướng TaeHyung nói: "TaeHyung, cậu đói bụng không? Tớ đói quá, chúng ta đi ăn lẩu cay nha~~."
"Không được!"
"Tại sao vậy?"
"Cậu chưa hết cảm, ăn đồ dầu mỡ và cay nóng không tốt cho cổ họng." TaeHyung đặt tay lên trán JungKook thử thâm dò, còn hơi nóng.
"Tớ sắp hết bệnh rồi mà, ăn có một chút cũng đâu có sao." JungKook hít hít mũi.
"Không được. Mang cậu đi ăn mì lạnh chịu không?"
"Vậy cũng còn được." JungKook dẩu môi.
Hai người ra khỏi trường học, đi đến quán bán mì lạnh ở đường đối diện. Nơi này đã có từ rất lâu, trước khi trường JungKook được xây dựng nó đã nằm sừng sững ở đây, đến bây giờ vẫn còn giữ được ít nhiều dáng vẻ xưa cũ.
Bọn họ gọi hai suất mì lạnh cỡ lớn. Mỗi người đều chuyên tâm giải quyết phần của mình.
Thời gian tan làm, bên ngoài xe cộ đông đúc, trong quán ăn không ít người ra vào, mùi đồ ăn bay khắp nơi, vô cùng kích thích vị giác. Đợi đến khi bọn họ ăn xong, JungKook xoa xoa cái bụng no căng nhô lên của mình, thoải mái ợ một tiếng.
"Ngốc, y như con mèo." TaeHyung cầm khăn giấy lau đi tương đen trên mặt JungKook. JungKook ngoan ngoãn ngồi yên, hai mắt nhìn chằm chằm cái tay đang lau trên mặt của mình, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt TaeHyung, nhìn qua nhìn lại một hồi, cậu đột nhiên hỏi hắn.
"TaeHyung, cậu đã từng có bạn gái chưa?"
"....Sao? Chưa từng. Cậu hỏi chuyện này làm gì?" TaeHyung lau sạch sẽ khuôn mặt JungKook rồi vứt khăn giấy vào trong thùng rác.
"Không...không có gì hết." JungKook hơi phồng hai má đáp, hai tròng mắt hiếm có đảo tới đảo lui.
"Ngốc, ăn xong rồi thì mau về nhà thôi." TaeHyung vỗ vỗ đầu cậu, kêu chủ quán tính tiền rồi đẩy cửa bước ra.
"Sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài thế ="=. Tớ nào có ngu ngốc như vậy đâu, tại sao câu cửa miệng của cậu giành cho tớ là ngốc, ngốc, ngốc! Tại sao chứ? Tại sao?"
Giận đùng đùng nói xong một tràng, còn chưa đợi TaeHyung trả lời, JungKook đã ôm cánh tay TaeHyung, áp má lên bả vai hắn, chu môi nhỏ giọng nói: "Tớ cũng không có ngốc đâu. Thật đấy! Cậu phải tin tớ. Tuy tớ không giỏi toán, quốc ngữ, vật lí, hóa học, ngoại ngữ,...không biết cách sử dụng nhiều loại máy móc, thiết bị, hay lạc đường, ừm, cũng hay, khóc nhè, không thể ăn phô mai, không uống đồ uống đắng được, thích ăn snack... nhưng mà, nhưng mà, tớ không có ngốc. Với lại, cậu cũng đừng xem tớ là con nít, thật ra tớ đã trưởng thành nhiều lắm. Tớ biết lái xe hơi, còn có rất nhiều G.C.F xịn nữa. Nói chung là, tớ cũng là người lớn rồi đó."
___________________________
Hai bạn trẻ đáng yêu nhà tớ :3
Cre on pic.
Truyện vừa real vừa fake cho nó thú dị ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip