Chương 5. Gọi một tiếng anh xem nào (2)
Chương 5./Gọi một tiếng anh xem nào - part 2/
TaeHyung chống một chân xuống đất, chờ JungKook chạy tới. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên yên sau xe đạp, sau khi hô lên xong rồi thì bánh xe bắt đầu lăn. Mặt trời mùa đông thế mà vẫn mạnh mẽ tỏa nắng tới như vậy, vàng rực một mảng trời bao la, tựa như làm nền cho 2 con người kia. JungKook lấy từ trong cặp ra một hộp sữa, cắm ống hút vào, hai chân đong đưa không theo nhịp. TaeHyung nghe tiếng rột rột, không quay đầu ra sau nói:"Lại uống sữa à, cậu uống hoài không thấy ngán sao?"
"Uống sữa sẽ cao hơn, cậu không biết gì cả, với lại sữa rất ngon." (Xin lỗi JungKook của em nhưng mà em mạn phép hack chiều cao của anh ạ. T^T)
TaeHyung giật giật khóe miệng, từ chối trả lời. Đường về nhà của họ có một con dốc rất cao, khi về nhà thì vô cùng khỏe, nhờ con dốc mà có khi không cần đạp cũng tới nhà. Tất nhiên, lúc đi học thì đạp sml (_ _)
Chạy qua con dốc, gió ào ào đập vào mặt, cảm giác mát lạnh len lỏi vào trong cả quần áo, TaeHyung thôi đạp xe, tận hưởng cảm xúc dễ chịu này. Mùa đông, tất nhiên đâu chỉ có gió mát, sau cơn gió mang lại thoải mái phơi phới chính là hơi thở lạnh lùng của thiên nhiên. Gió vô tình quất vào thân thể, éc...lạnh run, TaeHyung nhanh chóng chạy về nhà. Đúng là mùa đông!
Sau khi về nhà, JungKook lập tức lấy sách bài tập đại số ra làm. Hai người ăn cơm xong liền lên giường ngủ.
Mấy ngày sau cũng lặp lại tình trạng như vậy, hai người họ vẫn đi học chung với nhau, JungKook tích cực làm bài tập.
Thoáng chốc ngày mai là đến lúc làm bài kiểm tra thử, JungKook đang cắn đầu bút suy nghĩ cách giải bài tập, bỗng điện thoại trên bàn rung lên.
"Alo, Gukkie hả?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Jin hyung.
"Jin hyung, anh gọi em chi vậy?"
"Mau qua đây, anh mày mới tậu dàn máy tính siêu xịn nè, chơi bao mê, Over Watch sắp ra giải đấu mới rồi còn gì. Mấy ngày nay anh chờ chú mày mòn mỏi mà chẳng thấy bóng dáng đâu."
"Over Watch sắp ra giải mới ạ?"
"Đúng vậy, mau qua đây nhanh lên."
"Để em suy nghĩ đã..." JungKook cắn cắn đầu bút, đã hứa với TaeHyung sẽ chăm chỉ học hành rồi, nếu lần này không đạt điểm được được một chút thì toi.
"Suy nghĩ cái gì." Giọng nói Seok Jin đầu dây bên kia có hơi gấp gáp, "Anh cố tình tậu dàn PC Gaming mới nhất đầu năm nay để giành cho chú mày đây nè, không qua đây thì đừng có hối hận..."
JungKook đứng bật dậy, cây bút đang cắn rớt xuống đất, "Cái gì? Em qua liền đây!"
JungKook vội mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Cậu cùng Seok Jin chơi game suốt đêm, điện thoại trong túi áo reo điên cuồng cũng không hay biết.
Sáng sớm hôm sau, kiểm tra thử lần một bắt đầu.
...
Chuông reo, tất cả học sinh đóng nắp bút, nộp bài thi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù làm được hay không cũng không cần lo lắng ngày ngày đêm đêm nữa rồi.
Ở một nơi nào đó...
JungKook ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm hai chân TaeHyung, mặt úp vào giữa hai chân hắn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. TaeHyung ngồi trên sô pha, hai chân bị JungKook ôm đến cử động không được, vẻ mặt lãnh đạm không chút biến đổi.
"TaeHyung ah, tha cho tớ lần này đi, tuyệt đối không có lần sau, nha, nha, nha!"
"Không được!"
"Đừng như vậy mà TaeHyung."
Thật ra chưa cần phát bài kiểm tra, cậu cũng đại khái đoán được điểm số của mình, nếu không được 40 thì cũng là 45. (thang điểm 100 nha, chém đấy) Suy cho cùng cũng tại Seok Jin lôi kéo cậu chơi game vào buổi tối trước khi kiểm tra, làm sáng sớm trong đầu cậu chỉ còn lại skill với HP (chém nốt bởi vì đã chơi Over Watch bao giờ đâu mà biết).
"Tuyệt đối sẽ không có lần sau, tớ hứa đấy."
"Mấy chữ này hơi quen tay." TaeHyung làm động tác ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Lần cuối cùng." JungKook giơ lên ngón trỏ.
"Không được, nếu dễ dàng tha cho cậu như vậy thì cậu sẽ không biết hối cải." TaeHyung nói, "Như vậy đi, một tháng tới cậu không được động tới máy chơi game, ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập cho tớ, đến khi tớ thấy được thì bỏ qua, không gọi cho bố mẹ cậu nữa."
"Được, tớ đồng ý." JungKook vội vàng đáp ứng.
"Còn nữa...." TaeHyung dừng một chút, "Không phải tớ thừa cơ bắt nạt cậu, cậu... gọi tớ bằng anh thì mới tính là xong chuyện."
JungKook ngơ ngác hỏi "Tại sao?"
"Không tại sao cả, gọi một tiếng anh xem nào, không gọi thì... tớ đành phải gọi giùm cậu một cuộc điện thoại rồi..." TaeHyung đưa ra lời dụ dỗ.
"Không phải gọi anh thôi sao, tớ cũng không ngại.... TaeHyung hyung!"
"Ngoan" TaeHyung đưa tay xoa xoa đầu JungKook.
_______________
Có ai biết William Macbeth or Black trong Kekkai Sensen không? Ôi ẻm ngầu cực í 😢😢 oh Wattpad không tải video lên được à :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip