Chương 12. "Nếu em là con gái, có phải mọi chuyện sẽ đỡ bế tắc hơn không?"

Điền Chính Quốc rời khỏi đôi môi mềm mại kia, quan sát sắc mặt hắn thật tỉ mỉ, dè dặt hỏi: "Giờ thì sao? Mày đoán được chưa?"

Cậu nghĩ hắn sẽ bất ngờ, sẽ tức giận nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nói với cậu. "Cậu say rồi, con đưa cậu về nghỉ."

Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc dần nhạt phai, cơn xấu hổ lập tức ập tới. Cậu hành động rõ ràng như thế cũng chỉ để hắn hiểu được tình cảm của mình, vậy mà một chút cảm xúc bất thường nào hắn cũng không có.

Điền Chính Quốc cúi gầm mặt, đờ đẫn nhìn tia sáng yếu ớt trong chiếc đèn dầu, càng lúc càng nhỏ.

Cậu tự biết trong chuyện này bản thân có phần vô lý, chỉ mới khi nãy cậu còn đùa giỡn chuyện hai người đàn ông yêu nhau, giây sau liền quay ngoắt bày tỏ tình cảm với hắn.

Nhưng dù thế nào, ít ra hắn cũng nên thể hiện một chút cảm xúc chứ, không tránh né cũng chẳng thuận theo, trực tiếp lảng sang chuyện khác.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tức.

Ban đêm tháng chín không nóng không lạnh, vừa vặn mát mẻ, thi thoảng sẽ có gió đêm thổi ngang.

Cả người Điền Chính Quốc run nhẹ vì lạnh, bình thường thì không sao nhưng bây giờ trong người có cồn, nhiệt độ cơ thể cũng khác.

Thế nhưng trong mắt hắn thì khác.

Hanh mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng cũng nhịn hết nổi. "Cậu... khóc à?"

"Không có, nước mắt của tao không dễ rơi thế đâu."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên trả lời vô cùng ngang ngược, cậu đâu phải người sẽ khóc vì bị người khác từ chối tình cảm.

Nếu cậu có khóc cũng không phải ở trước mặt hắn.

"Cậu ba, hai chúng ta đều là đàn ông mà, sao có thể yêu nhau được." Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều đang nhắc nhở cậu.

Chúng ta không thể.

Điền Chính Quốc cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, không rõ lý do là gì, có lẽ là bị gì đó bay vào mắt hoặc có thể quá ấm ức.

Những lời hắn nói rõ ràng như vậy, cậu giả vờ không hiểu kiểu gì đây?

Điền Chính Quốc như bị nghẹn ở cổ, gắng gượng mãi mới nói được một câu. "Tao buồn ngủ rồi, về nghỉ đây."

"Không cần phải đi theo đâu, muộn thế này mày cũng nên về ngủ thôi." Điền Chính Quốc cố hết sức nặn ra một nụ cười chân thật nhất có thể, nói với hắn.

Điền Chính Quốc chỉ trách bản thân không thể quay trở lại ngăn chặn hành động xốc nổi của mình.

Cậu không biết sau vụ này nên cư xử với hắn thế nào nữa.

Bình thường đoạn đường này cậu đi rất nhanh đã tới phòng, mà hôm nay nó lại dài một cách kỳ lạ, cứ đi mãi đi mãi vẫn không đến được nơi mình muốn đến.

Đây là lần sinh nhật buồn nhất mà cậu đã trải qua, rõ ràng khi nãy vẫn vui vẻ nhận lời chức của mọi người, đùa nghịch với bạn bè; thế mà nhoáng cái cậu chẳng cười nổi nữa.

Trong mắt cậu chẳng còn nhận ra cái gì với cái gì nữa. Cứ như có một lớp sương mù phía trước che chắn tầm nhìn của cậu, rồi tốt bụng mở lối dẫn dắt tới hết nơi này nơi kia khiến cậu như một thằng hề đi tới đi lui trong đó chẳng ra nổi.

Điền Chính Quốc không thoát ra được, cũng chẳng muốn thoát ra.

"Làm sao vậy? Lại không ngủ được à." Đào từ đằng xa đã thấy hắn ngồi đây rất lâu, khiến cô nghĩ đến những chuyện tối qua của hai chị em. Đào biết hắn buồn nhưng cô cũng chẳng có cách nào giúp được.

Đào ngồi xuống cạnh Hanh, vỗ vai an ủi hắn.

Cô nghĩ hắn vì những lời mình nói mà buồn bã không vui, nhưng không ngờ rằng, lời nói tiếp theo của Hanh làm cô điếng người.

"Ban nãy cậu ba đã thú nhận tình cảm với em."

Chẳng còn nét mặt bình thản như mọi ngày, lúc này hắn đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, cố ngăn những giọt nước chảy ra từ khoé mắt.

"Em từ chối rồi?" Đào choáng váng không tin được những gì mình vừa nghe, cô mất một lúc mới hoàn hồn, hỏi hắn với ý muốn thăm dò.

"Ừm. Cũng đâu còn lựa chọn nào khác, em được phép đồng ý sao?" Hắn cười một cách giễu cợt, giọng hắn khàn đi, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, chậm rãi nói tiếp. "Hôm nay cậu lạ lắm, với tính cách của cậu, em nghĩ sẽ mắng mỏ hay đánh em vài cái nhưng cậu chẳng làm gì cả. Em sợ nếu còn tiếp tục nữa, chắc em sẽ không kiềm chế được bản thân."

"Chị biết em rất khó khăn trong chuyện tình cảm này, nhưng Hanh nè, điều này tốt cho cả hai."

"Chị Đào, nếu em là con gái, có phải mọi chuyện sẽ đỡ bế tắc hơn không?"

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn nghĩ tới chuyện hoang đường này. Nhưng nếu thực sự hắn sinh ra là con gái, mẹ của hắn có phải sẽ thương xót, không bỏ hắn lại không?

Nếu hắn là con gái, có phải sẽ có cơ hội được ở bên cậu?

Câu hỏi này không có ai lên tiếng giải đáp, bởi họ cũng chẳng dám chắc nó sẽ thay đổi.

Hắn thức trắng một đêm.

Mỗi lần nhắm mắt, dáng vẻ đầy tủi thân của cậu lại hiện lên trong đầu, hắn vừa áy náy vừa hối hận.

Đây có lẽ là sự trừng phạt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày mới bắt đầu.

Sáng sớm, hắn tới phòng gọi cậu như mọi ngày.

Nhìn căn phòng vẫn như cũ, không có đồ nào bị đập vỡ cả; thay vì yên tâm, ngược lại hắn còn lo lắng hơn.

"Không cần nhìn, hôm qua mệt quá về tới phòng là tao ngủ luôn, không có sức đập đồ đâu." Điền Chính Quốc như đi guốc trong bụng hắn, biết hắn nghĩ gì, muốn gì.

Đêm qua ngủ không ngon nên giờ khắp người cậu ê ẩm, đau nhức. Điền Chính Quốc còn có thể cảm nhận được hai con mắt của mình sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Cậu liếc qua hắn, dưới hai mắt là hai vết thâm mờ, trong mắt còn có thêm mấy tia máu đỏ, sắc mặt cũng chẳng được hồng hào, xem ra hắn không khác cậu là bao.

"Hanh này, có vẻ như... tối qua mày ngủ rất ngon nhỉ?" Điền Chính Quốc rõ ràng vừa nhìn đã biết nhưng vẫn cố tình dò hỏi, có ý chọc ghẹo hắn.

"Như mọi ngày thôi ạ."

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng.

Câu trả lời nằm trong dự đoán của cậu, tuy vậy cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào. Với người khác, hắn có thể thành thật nói hết lòng mình, nhưng với cậu, một chữ cũng chưa chắc là thật.

Cậu cười mãi mới chịu dừng, đối diện là gương mặt đang không hiểu gì của hắn, Điền Chính Quốc mỉa mai nói: "Tao phát hiện ra một điều rất lạ, dường như mày rất thích nói dối tao."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, cả hai im lặng một lúc lâu mà không nói gì.

Cuối cùng, người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là hắn. Hanh ngước nhìn cậu rồi lại cụp mắt né tránh,  nói qua chuyện khác: "Mọi người đang chờ cậu."

Quốc mang theo tâm trạng chán nản quay người bỏ đi một mạch, cậu không còn từ ngữ nào để nói với hắn nữa. Hai người ở bên nhau khi còn nhỏ, cùng nhau trưởng thành, cậu cứ tưởng bản thân rất hiểu hắn nhưng hoá ra cậu lại chẳng hiểu gì cả.

Quốc lên tới nhà chính đã thấy cả nhà ngồi đông đủ chờ mình, cậu cảm thấy áy náy, không biết từ bao giờ cậu luôn để gia đình chờ đợi mình.

"Lại đây Quốc, sao đứng đó hoài thế con?" Má Điền tươi cười gọi cậu đến.

Quốc "dạ" một tiếng đáp lại má, chân trước chân sau đi tới vị trí của mình. Vừa ngồi xuống, cậu liền hướng mắt về phía cha mình ngay, trò chuyện đôi câu. "Hôm nay cha và anh không phải lên xưởng ạ?"

Bát đũa được người làm xếp gọn gàng trên bàn, chỉ chờ có người tới là dùng ngay. Khi đã đông đủ mọi người, gia đinh mới bê thức ăn đã nấu nướng lên. Đây là bữa sáng nên món ăn rất đơn giản và thanh đạm, chỉ có cháo thịt bí đỏ với ít bắp luộc, khoai luộc; ai thích ăn gì thì ăn nấy.

Hảo đang lột vỏ củ khoai, nghe thế liền đáp ngay. "Từ mai em đi học xa nhà rồi, sau này hiếm khi nào cả nhà có mặt đầy đủ cùng ăn bữa cơm, thế nên việc gì cũng gác lại để sau giải quyết."

Quốc cười cười nhìn Hảo với vẻ mặt thích thú, cậu chống cằm, bắt đầu bày ra khuôn mặt cún con, tiếp lời anh mình. "Em sắp đi xa nên anh hai bắt đầu biết trân trọng rồi chứ gì."

Biết em mình lại bắt đầu ảo tưởng, Hảo ngay tức thì dập tắt suy nghĩ vừa nhen nhóm đó. "Đừng tưởng bở. Anh đang muốn tổ chức một bữa thật linh đình ăn mừng mày đi thật xa đây."

"Khẩu xà tâm phật."

Câu nói làm cả nhà cười ồ lên, Hảo hết cách chỉ có thể giơ tay đầu hàng với em mình.

"Được rồi hai cái đứa này, hở chút là nói qua nói lại, có tính để cả nhà ăn cơm không đây?" Má Điền nghiêm khắc nhắc nhở hai đứa con của mình, dù thế trên mặt bà không giấu nổi niềm vui.

"Ăn chứ ạ, con mời cha má ăn cơm, em mời anh chị ăn cơm."

Má Điền đẩy tới trước mặt cậu một chén cháo, thịt thà, rau củ trong chén đầy ú ụ sắp tràn cả ra. Quốc bất lực nhìn má mình, tuy vậy cậu không than vãn lời nào mà vui vẻ nhận lấy.

"À đúng rồi, má tính để Thơm lên trên đó cùng, nó nấu nướng ngon, lại hợp miệng, má cũng đỡ lo chuyện ăn uống của con."

Muỗng cháo đưa lên tới miệng phải ngừng lại, cậu chau mày khó chịu, trong lời nói có chút không vui.

"Không cần đâu má, một mình thằng Hanh là đủ rồi."

"Đủ cái gì mà đủ, nghe má, mai cho Thơm theo cùng."

Quốc không bằng lòng với ý của má, cậu biết có nói thế nào cũng không thể thay đổi ý của má được. Má Điền là một người vô cùng kiên định với quyết định của mình, cậu giống má, đều cố chấp làm mọi thứ cho bằng được, mặc kệ người khác thích hay không thích.

Bữa cơm buổi sáng trôi qua nhanh chóng, cha Điền với Hai Hảo cùng nhau lên xưởng xử lý công việc, trong nhà còn mỗi cậu, má và chị dâu.

Má Điền định xuống bếp chuẩn bị vài món để mai cậu mang lên trên thành phố có cái mà ăn. Quốc vừa nghe xong liền giữ bà lại, ai mà không biết "vài món" của bà là xếp đầy hai túi đồ cũng chưa hết.

Hai má con ngồi buôn chuyện mãi, người này dặn dò người kia, người kia nhắc nhở người này. Đến bữa cơm tối thì dừng lại ăn lấy sức, hết bữa lại tiếp tục, mãi đến gần nửa đêm mới chịu dừng hẳn đi nghỉ ngơi.

Quốc vươn cái vai đã mỏi nhừ từ lâu, hai con mắt bắt đầu díu chặt, cậu chỉ mong sao đi thật nhanh về phòng đánh chén một giấc.

Khuya lắm rồi nên mọi người đều đi nghỉ hết, nhà trên nhà dưới yên tĩnh vô cùng. Quốc nhìn căn phòng đang sáng đèn trước mặt, chân bỗng khựng lại, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Trên tường phản chiếu cái bóng đang cử động luôn tay luôn chân, dường như cậu đã biết đó là ai.

"Sao mày còn ở đây?"

Nhìn hai chiếc va li chất đầy đồ đang nằm dưới đất, Quốc biết đó đều là công sức cả ngày trời của hắn, tâm trạng có chút gì đó chẳng thể lý giải. "Bồi hồi xúc động" cũng chẳng đến mức, đây vốn là công việc hắn phải làm.

"Con đang xắp xếp đồ cho cậu, còn một ít nữa."

Hanh đang soạn quần áo giúp cậu, hắn phân chia đồ nào cho mùa đông, đồ nào cho mùa hè, đồ nào dành cho đi chơi, tỉ mỉ còn cẩn thận khiến cậu chẳng bắt bẻ nổi.

Quốc nhìn mà thấy mệt dùm, hắn đâu cần kỹ tới vậy, cứ lấy đại đại vài bộ cho xong.

"Để đó đi, mai làm cũng chưa muộn." Mắt của cậu dính chặt vào nhau, cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến. Cả người cậu nằm bẹp dí trên giường, lồng ngực thở phập phồng, nhìn qua còn tưởng ngủ luôn rồi.

"Cố chút xíu là xong ạ." Dứt lời, hắn liếc qua phía giường, mắt thấy cậu nằm im thế kia hắn cũng đoán được cậu cần nghỉ ngơi, vì thế việc đang còn dở dang đành phải buông xuống.

"Con mắc màn giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu."

Lời đề nghị bị từ chối, hắn e dè không dám nói tiếp, sợ không may nói gì sai lại khiến cậu nổi giận.

Điền Chính Quốc chờ hoài không thấy hắn nói chuyện, còn tưởng người bị làm sao liền mắt mở, ngẩng đầu nhìn thử.

Trông thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, xung quanh vẫn là đống đồ được xắp dang dở, chỉ khác khi nãy là giờ có người không còn hứng thú làm nữa.

Điền Chính Quốc cố chịu đựng cơn buồn ngủ trong người, giục hắn làm. "Mắc đi mắc đi, nhanh một chút, tao còn ngủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip