1.
._.
"Em mệt rồi Taehyung... Mình dừng lại đi"
Câu nói ấy rơi xuống nền gạch lạnh toát như một bản án tử hình không cần tuyên đọc. Trong căn hộ rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản, chỉ còn tiếng mưa đều đều rơi trên khung cửa kính là còn sống động. Mọi thứ khác... như đông cứng lại.
Taehyung sững người.
Anh không tin vào tai mình. Không tin người đã từng ôm lấy anh mỗi đêm sau những vết thương cuộc đời, người đã cùng anh đi qua bao tháng năm sóng gió... lại có thể thốt ra một câu tàn nhẫn đến vậy.
"Em... muốn chia tay?" Giọng anh nghẹn lại, khàn đặc như một cậu trai lần đầu biết đau.
Jungkook không đáp ngay. Cậu xoay người bước đến bên cửa sổ. Tấm lưng nhỏ bé run lên khe khẽ không rõ vì lạnh hay vì trái tim đang chảy máu. Cậu không quay đầu lại. Không muốn đối diện với ánh mắt tha thiết đó, vì cậu sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng rồi giọng cậu vẫn vang lên khô khốc như tờ giấy bị vò nát.
"Phải. Em không chịu đựng nổi nữa. Em không thể mãi là cái bóng của anh. Em không muốn là người đứng sau những cuộc điện thoại, những buổi họp không hồi kết, những cái hẹn bị hủy phút chót. Ngay cả khi em sốt cao anh vẫn còn bận họp cổ đông. Em mệt rồi...thật sự mệt rồi..."
Taehyung tiến lại từng bước như dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ. Anh muốn đưa tay chạm vào vai Jungkook anh muốn giữ lấy cậu, nói rằng anh xin lỗi, rằng anh sẽ thay đổi... Nhưng bàn tay ấy đưa ra rồi lại rơi xuống bất lực.
"Anh không cố ý. Anh chỉ đang cố gắng vì tương lai của cả hai chúng ta..."
"Nhưng anh không hiểu!"Jungkook đột ngột quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Tương lai đó... không có em. Anh chỉ đang xây dựng một thế giới nơi anh đứng trên đỉnh, còn em thì mãi bị bỏ lại phía sau. Em không muốn làm cái bóng của anh nữa Taehyung à"
Căn phòng yên lặng một hồi.
Một sự im lặng nặng nề đến mức tưởng chừng như cả căn phòng cũng đang nín thở. Không ai khóc. Chỉ có ánh mắt là đỏ hoe như muốn vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Em đi đây"
Jungkook cúi nhặt vội chiếc áo khoác, lóng ngóng mang giày rồi lao về phía cửa. Taehyung bừng tỉnh vội chạy theo chặn trước cửa, giọng anh vỡ vụn.
"Em không được đi! Jungkook làm ơn... nghe anh nói đã!"
"Tránh ra..."
"Không anh không cho em em đi đâu hết...làm ơn đi mà Jungkookie nghe anh nói một lần thôi!"
Jungkook dùng hết sức đẩy anh ra. Một giọt nước mắt không kìm được trượt dài trên má nhưng cậu cắn chặt môi không thể bật thành tiếng.
"Em không cần nghe gì nữa hết"
Cậu quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, lạnh lẽo như một định mệnh đã định trước. Tiếng sấm xé toạc bầu trời đêm Seoul.
22:17.
Trên xa lộ.
Chiếc xe ô tô trắng lao vun vút giữa màn mưa dày đặc. Jungkook siết chặt vô lăng, môi mím chặt, mắt hoe đỏ. Những tia đèn đường lướt qua như những ký ức xé nát rồi lụi tắt trong đêm.
"Anh ích kỷ thật đấy... Anh chưa bao giờ nghĩ cho em"
"Chẳng lẽ... em không xứng đáng được quan tâm sao?"
Những lời trong cuộc cãi vã vẫn vang vọng trong đầu như kim loại cào vào đáy tim. Jungkook siết chặt tay lái, mưa càng lúc càng nặng hạt làm tầm nhìn trước mặt nhòe đi như phủ sương.
Một tiếng còi xe gắt gỏng vang lên từ phía đối diện.
Đôi mắt Jungkook trợn tròn. Miệng cậu lắp bắp một tiếng chửi thề.
"Chết tiệt... xe kia đang lấn làn!"
Bánh xe trượt trên mặt đường ướt sũng. Cậu cố xoay vô lăng, hoảng loạn điều khiển xe thoát khỏi cú va chạm.
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng va chạm chói tai vang lên. Cả thân xe xoay vòng, văng lên không trung như cảnh quay chậm rồi rơi xuống... vỡ vụn... Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bệnh viện Trung ương Seoul.
Khoa cấp cứu
"Bệnh nhân nam khoảng 25 tuổi, đa chấn thương do tai nạn xe! Huyết áp tụt mạnh! Nhịp tim yếu!"
"Mau chuẩn bị sốc điện!"
Tiếng còi cứu thương vang lên,tiếng chân chạy của các bác sĩ, tiếng dụng cụ va chạm ,tất cả hòa thành một bản giao hưởng của hoảng loạn.
Kim Taehyung lao đến giữa hành lang. Áo sơ mi anh ướt đẫm, tay anh loang lổ máu... là máu của Jungkook. Anh gào lên trong tuyệt vọng.
"Jungkook! Em không được ngủ! Mở mắt ra đi! Làm ơn... nghe anh một lần thôi!"
Nhưng cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại ngay trước mắt anh, ngăn cách hai người bởi một lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.
Ba năm sau
Một căn phòng trắng toát, tinh tươm và yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa kính hắt lên gương mặt gầy guộc đang bất động của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung vẫn ngồi đó như một bức tượng, như linh hồn của căn phòng này. Anh chưa từng rời đi. Suốt ba năm dài đằng đẵng ngày nào anh cũng thì thầm gọi tên cậu, kể cho cậu nghe về những điều vụn vặt trong cuộc sống về mùa mưa, về tiệm bánh cũ và về con chó mà cậu từng thích. Anh không biết cậu có nghe được không... nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.
Và hôm nay khi một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khóe mắt Jungkook...
Đôi mi cậu run lên.
Một nhịp. Rồi mở hẳn ra.
Cậu nhìn trân trối lên trần nhà trắng xóa. Đôi mắt mở to, trống rỗng,giọng cậu khàn khàn hỏi trong hơi thở yếu ớt.
"...Đây là đâu vậy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip