2.
Ánh nắng buổi sớm chói chang rọi thẳng vào đôi mắt chỉ mới khẽ hé mở khiến Jungkook vô thức đưa tay che lại. Mí mắt còn nặng trĩu nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với ba năm mê man bất động. Cậu chớp mắt vài lần, trán khẽ nhíu lại khi đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ chưa từng thấy.
Một căn phòng rộng lớn, trần cao với chiếc đèn tròn ánh vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc thường thấy ở bệnh viện cũng chẳng có tiếng máy móc y tế quen thuộc. Mọi thứ đều mang một vẻ cổ điển đầy khác biệt ,bàn gỗ sẫm màu, tủ quần áo chạm khắc hoa văn tinh xảo, rèm cửa bằng ren trắng và chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên tường đang khẽ đung đưa.
Jungkook bật dậy như bị điện giật.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình ,tay cậu gầy guộc, nhỏ hơn trước, làn da trắng nhợt gần như không chút sức sống. Chiếc nhẫn đôi vẫn luôn nằm ở ngón áp út... đã biến mất. Chiếc áo ngủ bằng vải thô màu kem rộng thùng thình càng khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Không phải là phòng bệnh hiện đại, càng không phải thế giới cậu từng biết. Tim Jungkook đập thình thịch như thể sắp phá vỡ lồng ngực.
"Đây là đâu vậy...?"
"Cậu chủ! Cậu chủ tỉnh rồi!"
Một giọng nói hốt hoảng vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xám chạy vào, khuôn mặt pha trộn giữa lo lắng và mừng rỡ.
"Cậu chủ Quốc! Trời ơi cậu hại lão gia đây lo gần chết!"
Jungkook chết lặng.
QUỐC?
Ai là... QUỐC cơ?
"Chú... chú vừa gọi tôi là gì?" Cậu cất giọng, giọng cậu run rẩy.
Người đàn ông thoáng khựng lại rồi nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
"Cậu... cậu bị đập đầu mạnh đến mức quên cả tên mình rồi à? Cậu là Điền Chính Quốc thiếu gia nhà họ Điền, con trai duy nhất của ông chủ Điền Văn Đức và phu nhân La Tố Trân"
Cậu sững người. "Không... tôi là Jeon Jungkook"
"Jeon... Jung... gì cơ?" Quản gia hoảng hốt.
"Cậu đừng đùa nữa. Hôm qua cậu ngã ngựa, bác sĩ nói chỉ là chấn động nhẹ thôi... nhưng... trời ơi..."
Jungkook co người lại, sống lưng áp sát thành giường. Giọng cậu lắp bắp.
"Tôi... tôi nhớ là tôi bị tai nạn... xe ô tô... trời mưa rất lớn... rồi có xe chạy ngược chiều..."
Quản gia càng hoảng. "Không được rồi, để tôi đi gọi phu nhân! Gọi bác sĩ đến khám lại!"
Nói rồi ông vội vã rời đi không để cậu kịp phản ứng.
Còn lại một mình cậu Jungkook ngồi thẫn thờ. Đầu óc quay cuồng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng chưa muốn kết thúc. Cậu bước loạng choạng đến chiếc gương lớn đối diện. Phản chiếu trong gương là hình ảnh một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gương mặt non nớt, làn da mịn màng với đôi mắt trong veo chưa vướng bụi đời.
Là cậu nhưng là cậu của những năm trung học.
Không có xăm. Không có khuyên tai. Không có Jungkook trưởng thành đã nằm hôn mê suốt ba năm.
Không phải thế giới cậu từng sống.
Cậu đã... xuyên không.
Một giờ sau.
Phòng khách nhà họ Điền.
"Chính Quốc con thực sự không nhớ mẹ sao?" Người phụ nữ quý phái trước mặt nắm lấy tay cậu với giọng nói run rẩy, ánh mắt ngập tràn lo âu.
Jungkook gượng gạo lắc đầu. "Cháu xin lỗi... cháu thực sự không nhớ gì cả"
Người đàn ông bên cạnh là ông Điền Văn Đức khuôn mặt nghiêm nghị tay siết chặt tay vịn ghế.
"Có lẽ con vẫn cần thời gian. Chấn thương đầu có thể khiến trí nhớ hỗn loạn"
Cậu không đáp. Cậu chỉ thấy nghẹn ngào. Những lời lẽ gọi "con", "thiếu gia", "Chính Quốc"... như từng mũi kim xuyên thẳng vào trí óc đang rối loạn của cậu. Tất cả đều xa lạ, đều như dựng lên từ một giấc mộng kỳ lạ nhưng lại thật đau đớn.
"Chuẩn bị xe" Ông Điền đột ngột ra lệnh. "Ngày mai Chính Quốc sẽ quay lại trường học"
"Mình à con bé vẫn chưa hồi phục mà..." Bà La Tố Trân lo lắng.
"Cứ đến trường đi. Không thể vì một cú ngã mà buông lỏng kỷ luật" Ông lạnh lùng đáp, không cho phép thương lượng.
Sáng hôm sau.
Trường Trung học Huệ Tường.
Chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn cổ kính. Jungkook bước xuống xe, gương mặt bị che đi gần nửa bởi kính râm. Trước mắt cậu là một tòa trường mang phong cách cổ điển, gạch đỏ, mái ngói đen, hành lang gỗ dài... Không có smartphone, không có tai nghe bluetooth càng không có smartwatch.
Học sinh xung quanh đều mặc đồng phục chỉn chu như áo sơ mi trắng, quần tây, váy dài. Ai cũng quay lại nhìn khi cậu bước qua.
"Chính Quốc trở lại rồi kìa"
"Nghe bảo cậu ấy ngã ngựa bất tỉnh cả tuần liền"
"Cậu ấy vẫn đẹp trai như phim điện ảnh ấy..."
Jungkook cúi đầu chào ba mẹ rồi bước vội vô trường. Cậu thấy mình như kẻ ngoài cuộc, lạc lõng giữa một vở kịch đã diễn sẵn.
Giờ ra chơi.
Ở vườn sau trường.
Cậu ngồi im lặng dưới tán cây bạch quả, đôi mắt lạc trong khoảng trời vàng nhạt giữa nắng thu. Thì một giọng nói vang lên sau lưng,giọng nói ấy trầm thấp và nghe quen đến khó tin.
"Cậu hôm nay đến sớm hơn rồi. Tốt đấy"
Jungkook giật mình quay lại.
Người con trai đứng dựa vào gốc cây với bộ đồng phục tươm tất, áo khoác dài đen, dáng cao bờ vai rộng. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá rọi xuống gương mặt ấy có sống mũi thẳng, mắt sâu, môi mím nhẹ, thần thái bình tĩnh và sắc lạnh. Nhưng chính đôi mắt đó đôi mắt mà dù cậu có lạc đến thế giới nào cũng không thể nào quên.
Tim Jungkook hụt hẫng một nhịp.
Kim Taehyung.
Không ở đây anh là Kim Thái Hanh.
Cậu đứng bật dậy miệng lắp bắp.
"Cậu... là...?"
Thái Hanh nhướng mày bước lại gần. "Điền Chính Quốc cậu quên tôi thật à?"
Jungkook ngây người. Dù trẻ hơn và ngây thơ hơn... nhưng ánh nhìn ấy, giọng nói ấy cậu làm sao nhầm được?
Là anh.
Là Taehyung của cậu, nhưng cũng không còn là người mà cậu từng biết.
"Tôi... tôi không nhớ rõ...''Jungkook lí nhí.
Thái Hanh nhìn cậu thật lâu. Rồi môi khẽ cong lên, giọng khàn khàn dịu lại.
"Không sao cả. Dù cậu có quên tôi cũng sẽ khiến cậu nhớ lại. Tôi đã theo đuổi cậu lâu như thế... chẳng lẽ giờ lại để cậu chạy mất?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip