3.
Jungkook không nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu. Thế giới xung quanh dường như ngưng đọng. Trong tầm mắt cậu lúc này, chỉ còn lại một người Kim Thái Hanh đang lặng lẽ đứng đó, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, người đàn ông với đôi mắt mà dù cậu có chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng không thể quên.
Ánh mắt ấy... là của người đã từng ôm cậu khóc nức nở bên giường bệnh.
Là ánh mắt đã dõi theo cậu không rời suốt ba năm dài đầy giông bão.
Là ánh mắt của Taehyung người cậu yêu.
Nhưng ở thế giới này, người đó mang tên Kim Thái Hanh con trai trưởng của một trong những gia tộc quyền lực nhất, được mệnh danh là "Thái tử lạnh lùng" của trường Huệ Tường. Người luôn mang vẻ ngoài cao ngạo, anh vừa thông minh, vừa giàu có, vừa... xa cách đến mức không ai dám lại gần.
Ngoại trừ... cậu.
"Cậu thực sự không nhớ gì sao?" Thái Hanh nghiêng đầu, giọng anh không gắt nhưng mang theo chút nghi hoặc, như đang dò xét một điều gì đó mà chính anh cũng sợ khẳng định.
Jungkook chớp mắt. Cậu gượng cười cố giữ bình tĩnh.
"Chắc... tôi bị đập đầu mạnh quá. Trí nhớ cứ...lộn xộn cả lên"
Thái Hanh không hỏi gì thêm. Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dừng lại ở cổ áo sơ mi cậu nơi để lộ một vết bầm nhạt màu vừa đủ khiến người ta nhói tim.
"Dù cậu quên... tôi cũng không để cậu trốn thoát. Cậu còn nợ tôi một lời đồng ý" Anh nói khẽ, nhưng chất giọng ấy lại khiến tim Jungkook loạn nhịp.
Cậu không dám hỏi... nhưng trong lòng lại dấy lên một linh cảm kỳ lạ.
Phải chăng... ở thế giới này, cậu và Kim Thái Hanh, đã từng có một mối dây mờ nhạt, nhưng sâu sắc đến mức anh vẫn chưa buông tay?
Buổi trưa.
Căn tin trường Huệ Tường.
Jungkook ngồi gặm bánh mì khô cứng, vừa ăn vừa lén liếc quanh. Trường Huệ Tường kỳ lạ như một thước phim cổ trang lẫn hiện đại: không Wi-Fi, không điện thoại, không bảng điện tử chỉ có sách giấy, bút máy và nội quy nghiêm ngặt như quân đội.
Cậu đang cố gắng thích nghi, nhưng mọi thứ vẫn lạ lẫm quá.
"Ê, Chính Quốc! Cậu đi lạc về đúng là kỳ tích đấy!"
Một giọng nói trong vắt vang lên. Jungkook ngẩng đầu một chàng trai tóc nâu nhạt, gương mặt lém lỉnh, đôi mắt cong cong cười tít lại như vầng trăng nhỏ đang tiến lại gần.
Là Jimin. Nhưng không phải Jimin của hiện tại.
Người này là... Phác Chí Mẫn người bạn thân nhất của Điền Chính Quốc ở thế giới này.
Theo sau là một chàng trai cao hơn, tóc đen rủ xuống trán, má lúm đồng tiền tươi rói là Trịnh Hiệu Tích .Là Jung Hoseok. Nhưng không phải Hoseok của hiện tại.
Hai người bọn họ ngồi xuống bàn, không chút khách sáo.
"Nghe nói cậu mất trí nhớ hả?" Chí Mẫn hỏi, tay cầm hộp sữa đậu nành.
"Ừ. Tạm thời không nhớ được nhiều"Jungkook gật đầu.
"Được rồi vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ" Hiệu Tích cười toe toét.
"Cậu là tên khó ưa, lạnh lùng, suốt ngày ra vẻ, nhưng vì cậu đẹp trai nên tụi tôi nhịn=))"
Jungkook phì cười. Không khí ấm áp này khiến cậu thấy dễ thở hơn. Dù không thực sự thuộc về thế giới này... nhưng sự thân quen của những gương mặt ấy lại khiến trái tim cậu mềm lại.
"Còn Kim Thái Hanh..." Chí Mẫn nhướng mày.
"...Cậu ta vẫn còn đeo bám cậu dữ lắm"
"Gì cơ cậu ta đeo bám tôi sao?" Jungkook sững người đáp.
Hiệu Tích cười khì.
"Từ năm ngoái rồi. Cậu ta theo đuổi cậu ráo riết, ngày nào cũng đến tìm, tặng trà, tặng sách, thậm chí còn viết thơ. Mỗi tội... cậu không bao giờ đáp lại"
Jungkook đỏ mặt.
"Vậy... tôi từng không thích cậu ta à?"
Chí Mẫn chớp mắt.
"Cái này... hơi khó nói. Cậu chẳng nói gì cả. Nhưng cậu cũng chưa từng từ chối. Tôi nghĩ... chắc cậu cũng có tình cảm nhưng cậu sợ điều gì đó"
"Sợ gì cơ?"
"Ừm. Nhà cậu và nhà Kim là hai thái cực. Một bên là quý tộc thương nghiệp cũ trọng danh tiếng. Bên kia là chính trị gia đời mới quyền lực. Nếu cậu mà quen Kim Thái Hanh, ba mẹ cậu chắc nhốt cậu luôn"
Jungkook cúi đầu, trong lòng thắt lại.
Cho dù ở thế giới nào yêu Taehyung... cũng không dễ.
Chiều hôm đó.
Sau giờ học.
Jungkook vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe sang quen thuộc đỗ sẵn. Nhưng đứng cạnh xe là một người đàn ông trung niên mặc vest, cúi đầu cung kính.
"Thái Hanh thiếu gia có lời mời cậu đến Kim phủ dùng trà chiều"
"Kim... phủ sao?"
"Dạ. Xin cậu đừng từ chối"
Jungkook do dự một lúc rồi cũng gật đầu.
Kim phủ.
Biệt thự ngoại ô.
Ngôi nhà của Kim gia không giống biệt thự châu Âu hiện đại như nhà họ Điền. Nó mang nét cổ kính phương Đông, với mái cong, hồ cá, cây tùng và hành lang lát đá dài hun hút.
Thái Hanh ngồi sẵn bên bàn trà, dưới giàn hoa giấy, áo sơ mi trắng, mái tóc khẽ bay trong gió chiều.
"Ngồi đi" Anh nói, giọng nhẹ như hương trà tỏa lên từ ấm đất nung.
Jungkook ngồi xuống, tim vẫn đập không yên. Bầu không khí giữa họ yên lặng, cho đến khi Thái Hanh lên tiếng.
"Hồi trước tôi từng nói với cậu một câu, cậu có nhớ không?"
Jungkook lắc đầu.
Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, giọng trầm nhưng không hề lay chuyển.
Tôi từng nói ''Nếu một ngày nào đó cậu quên tôi, tôi cũng sẽ làm cho cậu yêu tôi lại từ đầu"
Jungkook siết chặt ly trà trong tay.
"Cậu vẫn định theo đuổi tôi sao?"
"Đúng" Thái Hanh gật đầu.
" Dù cậu có là Chính Quốc của quá khứ, hay là một người khác mang hình hài của cậu, tôi vẫn sẽ nhận ra cậu trong hàng vạn người"
Jungkook giật mình. "Cậu vừa nói gì? Người khác... mang hình hài của tôi?"
"Gì cơ?"
Thái Hanh nhướng mày, mỉm cười nhè nhẹ.
Thái Hanh khẽ nhếch môi.
"Cậu có bao giờ nghĩ... mọi thứ ở đây quá giống giấc mơ không? Cậu có cảm thấy... mình đang sống trong thân xác của người khác không?"
Jungkook sững sờ.
"Cậu... biết sao?"
Thái Hanh bước đến gần, cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ánh mắt anh vẫn không rời.
"Tôi không chắc cậu là ai. Nhưng trái tim tôi nhận ra ánh mắt đó. Cậu vẫn là người tôi yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip