4.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào gò má Jungkook, cậu có cảm giác như đang rơi tự do vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi không có đúng sai không còn ranh giới giữa thực và ảo, chỉ còn lại ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự dịu dàng ấy... khiến tim cậu run lên từng hồi.

"Cậu... có biết tôi là ai không?"  Jungkook buột miệng hỏi, giọng cậu nhỏ như gió thoảng qua tai.

Đôi mắt đen nhánh sâu không đáy, không một chút do dự nói.

"Cậu là Điền Chính Quốc. Nhưng không phải là Chính Quốc trước kia"

Tim Jungkook thắt lại. Cậu lùi nhẹ về sau, như thể một bí mật bị phơi bày.

"Tôi... không hiểu..."

Thái Hanh khẽ nhếch môi, nụ cười buồn man mác như gió đêm mùa hạ.

"Cậu thấy tôi... giống ai sao?"

Jungkook nín thở. Giống ư? Không. Không chỉ là giống. Là cùng một người. Dù ở hiện đại hay nơi đây, dù là Taehyung hay là Thái Hanh... ánh mắt ấy cậu không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Chính ánh mắt ấy... đã từng khóc vì cậu.

"Có lẽ... chúng ta đều không thuộc về nơi này" Thái Hanh thì thầm.

Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào ngực Jungkook. Ý anh là... cũng từng xuyên không? Cũng từng sống trong một thế giới khác?

Jungkook định hỏi thêm, thì từ xa một bóng người vội vã từ xa bước đến. Là một người đàn ông tóc điểm sương, dáng cao gầy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị là Kim Nam Tuấn anh trai của Thái Hanh.

"Thái Hanh! Em lại đưa cậu ta về đây nữa sao? Em quên lời cha dặn rồi à?"

Giọng nói không lớn, nhưng lạnh như băng phủ kín hành lang đá trắng. Người hầu xung quanh đều cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.

Thái Hanh đứng dậy không chút chần chừ,chắn trước Jungkook như bản năng. "Anh Nam Tuấn, đây là việc riêng của em"

"Không. Đây là chuyện của cả gia tộc chúng ta" Nam Tuấn bước lại gần, ánh mắt dừng lại nơi Jungkook đang ngồi. "Cậu quên rằng nhà họ Điền và nhà họ Kim không thể dính dáng sao Chính Quốc?"

Jungkook siết chặt vạt áo. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cậu cảm thấy bị uy hiếp thực sự.

"Điền gia năm xưa từng phản bội cam kết, khiến gia tộc chúng ta phải chịu tai tiếng bao năm trời" Nam Tuấn nói tiếp, giọng khản đặc.

"Cha sẽ không bao giờ chấp nhận em qua lại với con trai họ Điền. Dù là bạn học, hay... bất cứ điều gì khác"

Thái Hanh cười nhạt. "Vậy nếu em nói... em yêu cậu ấy thì sao?"

Nam Tuấn sững người trong một giây, sau đó ánh mắt anh ta lạnh đi.

"Vậy thì em nên chuẩn bị rời khỏi Kim phủ đi"

Trên đường trở về – xe ngựa phủ Điền

Jungkook ngồi lặng thinh, đầu ong ong sau cuộc đối thoại nặng nề. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi giữa con đường lát đá, hai hàng cây cổ thụ rì rào trên đầu như thì thầm những điều cấm kỵ.

"Em đã chọc giận cả Kim gia rồi đấy" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Jungkook giật mình quay sang. Là Kim Thạc Trân người anh họ bên ngoại của cậu vớidáng vẻ thư sinh.

"Anh... đến từ khi nào vậy?" – Jungkook thở hắt ra.

Thạc Trân không nhìn cậu. Anh ta ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt lại đầy sát khí giấu sau lớp cười lịch thiệp.

"Khi em còn đang ngây ngốc nhìn tên Kim Thái Hanh ấy với ánh mắt cún con. Mà này em đổi tính từ bao giờ thế? Hồi trước em thấy hắn là tránh như tránh tà cơ mà"

"Em... không phải là người em trước đây" Jungkook buột miệng, rồi lập tức khựng lại.

Thạc Trân khẽ liếc nhìn cậu. "Câu đó... nghe quen đấy"

Cậu hoảng hốt.

"Ý em là... sau tai nạn đầu óc em có chút mơ hồ..."

"Ừ" Thạc Trân gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta như nhìn xuyên qua da thịt Jungkook.

"Cẩn thận đấy. Ở nhà họ Điền đôi khi mất trí còn nguy hiểm hơn là nhớ"

Tối hôm đó.

Tại phòng riêng của Jungkook.

Jungkook ngồi bên bàn gỗ, tay lật từng trang nhật ký cũ mà quản gia đưa. Dòng chữ nắn nót, những câu chuyện nhỏ ngày thường từ chuyện đua ngựa, đánh đàn, cho tới những lần trốn học với Chí Mẫn và Hiệu Tích.

Không một dòng nào nhắc đến Thái Hanh.

Không một chữ.

Chính Quốc ở thế giới này... đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết về Thái Hanh khỏi ký ức và trang viết. Như thể... muốn giấu đi một điều gì đó.Jungkook thở dài gập cuốn sổ lại.

Cậu ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi tấm gương lớn trên tường.

Phản chiếu trong gương là hình ảnh một thiếu niên với gương mặt trắng trẻo, ánh mắt u uẩn chứa đựng quá nhiều điều không thể gọi tên hoang mang, bối rối, sợ hãi... và một nỗi yêu thương đang lớn dần từng chút một.

"Nếu tôi thật sự không phải Chính Quốc này, thì tại sao tôi lại cảm thấy đau tim khi nhìn thấy anh ấy?"

"Nếu Thái Hanh biết đó không phải tôi... thì tại sao anh ấy vẫn dịu dàng đến thế?"

"Và nếu... cả hai chúng tôi đều không thuộc về thế giới này... thì ai là kẻ đã đưa chúng tôi về lại thời gian này?"

Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng cậu không tài nào giải mã được chúng.

Ngày hôm sau.

Tại sân cưỡi ngựa trường Huệ Tường

Tiết thể dục hôm nay là cưỡi ngựa. Jungkook vừa bước ra sân thì thấy Thái Hanh đã đứng đó, dựa nhẹ vào hàng rào gỗ, mái tóc xõa nhẹ qua trán, tay cầm roi ngựa.

"Cậu có sợ không?" Thái Hanh hỏi, tay đưa cho cậu một chiếc roi ngựa ngắn.

Jungkook lắc đầu.

 "Tôi... không rõ. Tôi từng bị ngã đúng không?"

"Ừ. Ngã rất nặng. Nhưng vẫn đẹp"

Anh khẽ cười. "Cậu lúc nào cũng ngạo nghễ"

Cậu leo lên ngựa. Những bước đầu còn run rẩy, nhưng rồi cơ thể cậu như nhớ lại mọi chuyển động quen thuộc. Một cảm giác... gần gũi đến lạ.

Hai người sánh vai bên nhau, ngựa phi chậm giữa sân rộng. Gió lùa qua tóc, ánh nắng vắt ngang bầu trời xanh biếc.

"Cậu có tin vào luân hồi không?" Thái Hanh hỏi.

"Trước đây không. Nhưng giờ... có lẽ có"

"Vậy nếu tôi nói... có lần tôi nằm mơ thấy mình sống trong một thế giới khác. Ở đó không có gia tộc, không có lễ nghi, chỉ có một thành phố sáng rực đèn xe... và cậu đứng trước mặt tôi, ánh mắt vừa giận vừa buồn''

Jungkook sững người.

"Cậu... mơ thấy tôi sao?"

"Phải"  Anh dừng ngựa, quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Tôi mơ thấy cậu bị tai nạn. Tôi ngồi bên giường bệnh. Tôi khóc rất nhiều"

Trái tim Jungkook thắt lại.

"Lúc tỉnh dậy... tôi đã quay lại nơi này. Và rồi, cậu người mà tôi từng nghĩ đã rời xa mãi mãi lại đứng trước mặt tôi, nói rằng cậu không còn nhớ gì"

Gió ngừng thổi.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip