5.
Trên lưng ngựa, giữa sân tập cưỡi gió thổi ào qua tai, cả Jungkook và Thái Hanh lặng thinh hồi lâu. Không một tiếng cười, không một lời đùa. Chỉ có ánh mắt và những hồi ức cứ chồng chất lên nhau như sóng xô bờ, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chốn nào.
"Cậu mơ thấy tôi... nằm bất động trên giường bệnh sao?" Jungkook cất giọng, như thể chính mình vẫn chưa tin điều đó là thật.
Thái Hanh khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm như vẫn còn chìm trong giấc mơ chưa tỉnh.
"Trong giấc mơ ấy tôi đã ngồi bên cậu ngày này qua đêm khác. Tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện mà nếu nói ra ở thế giới này chẳng ai tin nổi. Rằng cậu thích trời mưa nhưng sợ sấm sét. Rằng mỗi khi giận, cậu sẽ im lặng cả ngày. Rằng chúng ta từng hứa sẽ đi khắp thế giới, chỉ để tìm một quán ăn bán súp nóng giữa mùa đông... Tôi nhớ từng chi tiết một, dù khi tỉnh dậy tôi không còn biết thế giới ấy có thật hay không"
Jungkook lặng đi.
Một phần trong cậu muốn hét lên: Nó có thật! Anh không hề mơ! Tôi là người trong giấc mơ đó! Chính tôi Jeon Jungkook! Nhưng cậu không thể.
Không phải lúc này.
Không phải khi vẫn chưa biết liệu việc mình xuyên không là cơ hội... hay một cái bẫy.
"Có khi nào chúng ta từng sống một đời khác không?"
"Cũng có thể" Jungkook đáp, giọng trầm đục.
"Và cũng có thể... chúng ta đã mất nhau ở nơi đó"
Thái Hanh nhìn cậu, đôi mắt anh hơi cụp xuống.
"Nếu vậy..." Anh khẽ nói như lời thề nguyện "thì lần này, tôi sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa"
Buổi tối.
Trong phủ họ Điền.
Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng nặng nề. Ông Điền Văn Đức nghiêm khắc ngồi đọc báo, bà La Tố Trân chỉ gắp thức ăn cho chồng, đôi mắt lặng lẽ không một lần nhìn sang con trai.
Không ai hỏi Jungkook về buổi học trên lớp. Không ai hỏi cậu ăn có ngon không, ngày hôm nay có vui không.
Chỉ có món canh nóng hổi trước mặt nhưng lạnh tanh trong lòng.
Khi người hầu dọn bàn ông Điền mới cất giọng, như lưỡi dao trượt qua mặt gương phẳng.
"Ba nghe nói hôm nay con lại gặp Kim Thái Hanh"
Jungkook siết chặt đũa. "Dạ... Vâng, có chuyện gì không cha?"
"Ta không muốn nghe cái tên đó trong căn nhà này" Giọng ông lạnh đi.
"Mình à..." Mẹ Jungkook nhỏ nhẹ can thiệp, nhưng bị ông giơ tay ngăn lại.
"Nếu con còn tiếp tục dây dưa với nhà họ Kim, con nên chuẩn bị cho tương lai không còn là người thừa kế nhà họ Điền"
Jungkook đứng dậy làm chiếc ghế đổ ra sau trong tiếng động lớn.
"Con không quan tâm đến cái gọi là thừa kế đó. Con không cần! Con chỉ muốn sống cuộc đời của con!"
"Chính Quốc!" Mẹ cậu hốt hoảng.
Nhưng Jungkook đã quay lưng bước đi. Cậu bước nhanh qua hành lang, đôi mắt đỏ hoe. Tiếng gió thổi qua vòm cây cũng không át nổi tiếng đập đập loạn trong lồng ngực.
Cậu không biết mình còn có thể sống ở đây bao lâu nữa.
12:00
Khuôn viên vườn sau.
Jungkook ngồi một mình trên bậc đá cũ. Mắt hướng lên bầu trời, nơi những vì sao nhấp nháy như những đoạn ký ức rơi vãi trong tim cậu.
Là một giấc mơ? Một thế giới khác? Hay... là thật?
Cậu đưa tay đặt lên ngực. Trái tim này... vẫn còn đập. Nhịp đập quen thuộc từng rung lên vì một người trong suốt ba năm trời ròng rã dù là trong giấc mơ hay hiện thực.
Trong ba năm đó, ai đã chăm cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, Ai là người đã gục đầu bên giường bệnh, thì thầm tên cậu khi bác sĩ bảo rằng... không còn hy vọng?
Cậu không thể quên Taehyung.
Cũng như cậu...cũng không thể rời xa Thái Hanh.
Hai ngày sau.
Trường Huệ Tường.
Lúc tan học, Jungkook đang thu dọn sách vở thì một mảnh giấy được nhét qua khe bàn.
Cậu mở ra...tim khẽ run lên từng hồi khi nhìn nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc.
"Tối nay, 8 giờ. Tôi chờ cậu ở căn nhà kính sau đồi thông. _TH_"
Cậu biết ai đã viết.
8 giờ tối.
Căn nhà kính bỏ hoang.
Căn nhà kính nằm rìa khuôn viên trường, phủ đầy dây leo và những mảnh thủy tinh vỡ dở dang. Nơi đây từng là nhà ươm hoa, giờ hoang phế nhưng vẫn phảng phất một hơi thở cũ kỹ và đầy mộng mị.
Nhưng ánh đèn mờ mờ từ chiếc đèn dầu ở giữa phòng khiến không gian bỗng ấm áp lạ thường.
Và anh đang ở đó.
Kim Thái Hanh.
"Cậu đến rồi" Anh mỉm cười.
"Cậu luôn biết cách khiến tim tôi đập nhanh" Jungkook thở dài.
Thái Hanh ngồi xuống ghế gỗ, tay đặt lên bàn như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
"Tôi... có một thứ muốn đưa cậu xem"
Anh lấy từ túi áo một vật nhỏ được bọc cẩn thận trong chiếc khăn nhung màu chàm bạc.
Là... một chiếc vòng cổ bạc.
Trên mặt dây là một ký tự khắc chìm bằng tiếng Hàn"태국" '' Taekook''.
Jungkook chết lặng.
"Chiếc vòng này... tôi từng thấy nó trong giấc mơ. Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi biết rằng nó có thật. Tôi đã tìm thấy nó ở một khu chợ cổ. Và ngay khi cầm nó lên, tôi cảm giác như vừa tìm lại một phần đã đánh mất từ rất lâu." Thái Hanh nói.
Jungkook đưa tay run run chạm vào mặt dây. Mắt cậu nhòe đi trong làn nước mỏng.
"Cậu biết không..." Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu giọng trầm ấm.
"Từ lúc cậu tỉnh dậy sau cú ngã ngựa, cậu không còn là Chính Quốc mà tôi từng biết. Nhưng... cậu lại là người tôi vẫn luôn tìm kiếm trong từng giấc mơ"
"Cậu là người...tôi từng yêu ở một thế giới nào đó."
"Jungkook không thể kìm lòng nữa. Nước mắt cậu tuôn rơi, từng giọt như thiêu đốt lăn dài trên má, nặng trĩu những xúc cảm đã dồn nén bấy lâu"
"Taehyung..." Cậu gọi anh, giọng nghẹn lại.
Thái Hanh sững người.
"Cậu... vừa gọi tôi là gì?"
Jungkook ngẩng lên nhìn anh, cậu nở một nụ cười giữa làn nước mắt lấp lánh.
"Có lẽ... chúng ta thật sự không thuộc về nơi này. Nhưng nếu số phận đã cho ta gặp lại... thì anh không cần theo đuổi tôi nữa đâu"
"Tôi... sẽ yêu anh lại từ đầu, bằng tất cả những gì còn sót lại trong tim"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip