6.

Jungkook không nhớ mình đã ôm Thái Hanh bao lâu trong căn nhà kính bỏ hoang đó. Hương gỗ mục trộn lẫn với mùi bạc hà quen thuộc trên áo anh khiến cậu cảm giác như đang ở giữa hai thế giới, một bên là quá khứ mịt mờ, đau đớn còn một bên là hiện tại ngọt ngào đến mức mong manh như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể tan biến.

"Anh giữ chiếc vòng này từ bao giờ?" Jungkook hỏi, giọng cậu nghèn nghẹn.

"Khoảng một năm trước" Thái Hanh đáp.

 "Khi tôi lần đầu tiên nằm mơ thấy cậu"

 "Lúc đó... tôi vẫn còn sống sao?""Jungkook nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh dâng lên thứ cảm xúc không tên thứ khiến người ta vừa muốn né tránh, vừa khao khát nắm giữ"

"Tôi cũng không rõ nữa" Bàn tay anh chạm nhẹ lên cổ cậu như muốn trả sợi dây chuyền về đúng nơi nó từng thuộc về.

 "Chỉ nhớ là tôi đã khóc. Và tôi tự hứa nếu có cơ hội sống lại, tôi sẽ không bao giờ buông tay"

"Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để bàn tay anh vòng qua cổ mình. Cảm giác lạnh từ sợi dây bạc chạm vào da, như một dấu ấn lặng thầm nhưng kỳ diệu"

"Lần này... nếu có cơ hội sống lại một lần nữa, mình sẽ không để vụt mất anh thêm lần nào nữa"

Sáng hôm sau tại thư viện phủ Điền.

Jungkook cầm một quyển sách dày trên tay, nhưng ánh mắt cậu dường như không còn đặt vào con chữ. Tâm trí cậu vẫn quẩn quanh trong những mảnh ký ức đêm qua, từng câu từng chữ, từng ánh mắt dịu dàng của Thái Hanh lặp lại như một thước phim quay chậm.

Cậu vừa đi vừa nghĩ miên man thì...

''Ầm!''

Cậu đã va phải ai đó, sách trên tay rơi xuống đất.

"Xin lỗi!" Cậu cúi người nhặt vội quyển sách.

"Điền thiếu gia?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Cậu ngước lên. Trước mặt là một cô gái trẻ mặc đồng phục người hầu, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh pha chút rụt rè.

"Tôi là Yura. Là người chăm sóc trong phòng sách" Cô cúi đầu nhã nhặn.

Jungkook mỉm cười nhẹ. "Không sao do tôi bất cẩn thôi"

Yura giúp cậu nhặt một mảnh giấy mỏng bị gió thổi bay ra khỏi quyển sách. Nhưng vừa định đưa cậu thì cô chợt khựng lại.

"Tờ giấy này... không thuộc về quyển sách đâu" Giọng cô nhỏ dần.

Jungkook nhận lấy. Một mảnh giấy vàng úa, góc gập đã mềm đi theo thời gian, nét chữ nhòe mờ như chính ký ức cũ. Nhưng chỉ một dòng đầu tiên thôi... tim cậu đã hẫng đi một nhịp.

"Nếu con tỉnh lại và đọc được những dòng này, có nghĩa là con đã vượt qua cửa tử..."

Bên dưới là chữ ký quen thuộc đến lạnh người.

Điền Chính Quốc

Jungkook choáng váng.

Chính Quốc... của thế giới này đã viết thư lại cho mình sao?

Cậu lặng người, nhanh chóng giấu mảnh giấy vào túi áo. Yura nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh một nỗi do dự rồi khẽ nói.

"Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm... tôi nghĩ trong hộc tủ thứ ba của giá sách phía Tây có nhiều tài liệu cổ về gia tộc. Có lẽ sẽ có thứ cậu cần"

Phòng lưu trữ cổ.

 Phía Tây phủ.

Buổi trưa.

Khi toàn phủ đang ăn trưa, Jungkook lặng lẽ lẻn vào phòng sách phía Tây. Căn phòng phủ bụi, ánh đèn dầu lập lòe  và may mắn thay... cánh cửa không khóa. Cậu lần mò đến ngăn tủ thứ ba.

Một hộc gỗ nặng trĩu được kéo ra. Bên trong là hàng chồng tài liệu cũ, được ghi bằng ký hiệu riêng. 
Cậu lật từng tập, từng tập... cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một phong thư.

Viền thư khắc hình chim én, dấu sáp đỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu mở ra,đôi tay run nhẹ. Giấy đã ngả màu nhưng nét chữ vẫn rõ ràng.

"Ta không biết có ai đọc được thư này, nhưng nếu ngươi là kẻ đã thay ta sống tiếp... hãy cẩn thận. Gia tộc họ Kim không đơn thuần như vẻ ngoài. Kim Thái Hanh... không phải người duy nhất xuyên không"

"Nếu một ngày nào đó ngươi nhớ lại hãy đến đồi Hạ Diệp, nơi ta từng hẹn cậu ấy lần cuối"

Jungkook chết lặng.

Kim Thái Hanh... không phải người duy nhất xuyên không?

Nghĩa là... từng có kẻ khác? Một kẻ thù? Hay... một "Chính Quốc" khác từng hiện hữu trước khi cậu tỉnh lại?

Cậu đặt tay lên ngực.Tim đập loạn.

Mọi thứ... đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tối hôm đó.

 Biệt thự Kim phủ.

"Anh biết chuyện rồi" – Kim Nam Tuấn đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Thái Hanh ngồi đối diện, ánh mắt bình thản, không một vẻ kinh ngạc.

"Ý anh là gì?"

"Em đang giấu anh một điều gì đó" Nam Tuấn nhấn mạnh từng chữ.

 "Và cái cậu Chính Quốc hiện tại... không phải là kẻ trước kia từng đối đầu với em"

Thái Hanh im lặng.

Nam Tuấn nghiêng người tới gần.

"Cậu ấy đã thay đổi từ ánh mắt, giọng nói đến cả cách bước đi. Nhưng điều khiến anh tin chắc nhất... là ánh nhìn cậu ấy dành cho em như thể đã yêu em cả một đời"

Thái Hanh chậm rãi đáp.

"Bởi vì... cậu ấy chính là người đã yêu em cả một đời"

"Ý em là gì?"Nam Tuấn nhíu mày.

"Jeon Jungkook" Anh thở hắt ra.

""Đó có thể chỉ là một cái tên xa lạ với anh, nhưng với em nó mang trọn vẹn một đời người "

12:00

Phòng Jungkook.

Jungkook ngồi bên cửa sổ, tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền khắc tên ''Taekook'', ánh trăng non lặng lẽ soi lên gò má cậu, sáng mờ như giấc mộng chưa dứt.

Trong tim cậu lúc này là một niềm tin kỳ lạ rằng ngày mai sẽ không còn yên bình nữa. Rằng vòng xoáy số phận đang bắt đầu chuyển động.

Dưới ánh trăng cậu thì thầm, như lời hứa khắc sâu tận đáy linh hồn.

"Taehyung... nếu chúng ta thật sự có hai kiếp người... thì kiếp này em vẫn sẽ chọn anh thêm một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip