7.

Trời đổ mưa.

Jungkook ngồi lặng lẽ phía sau lưng người hầu đang đánh xe. Tấm áo choàng đã ướt sũng nước, dán chặt vào cơ thể. Con đường đất dẫn lên đồi Hạ Diệp trơn trượt, hai bên lặng lẽ là những hàng bạch quả vàng úa, lá rơi đầy lối, tỏa ra thứ hương dìu dịu giữa cơn gió lạnh tê người.

Trong túi áo ,bức thư cũ vẫn nằm im. Nét chữ mờ nhòe vì thời gian, nhưng ám ảnh đến lạ.

"...hãy đến đồi Hạ Diệp, nơi ta từng hẹn cậu ấy lần cuối"

Đồi Hạ Diệp...Một cái tên chẳng mấy ai còn nhớ trong thời đại này, nhưng trong lòng Jungkook, cậu cảm thấy... trái tim cậu biết nơi này. Như thể từng ngã xuống nơi đây. Như thể từng hôn ai đó dưới tán cây kia. Và như thể...cậu đã từng đánh mất tất cả, ngay chính nơi này.

Chân đồi.

Bóng chiều tàn.

Cậu bảo người đánh xe đợi dưới chân đồi, rồi một mình bước bộ lên. Mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước phả lạnh vào da mặt. Trời phủ một màu xám tro, u uất như những ký ức mơ hồ.

Từng bước chân ngập sâu trong lớp cỏ ướt. Gió rít qua kẽ lá bạch quả, và phía trên đỉnh dốc là những phiến đá cũ xếp rải rác, như tàn tích của một căn chòi đã sụp đổ từ rất lâu.

Cậu đứng đó. Im lặng. Nhìn xuống thung lũng phía dưới nơi làng mạc bé nhỏ mờ ảo trong sương chiều. Nhưng tâm trí cậu không ở đó.

Bỗng một tiếng "xoạt" Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong đầu cậu.

Một hình ảnh vụt qua là máu, tiếng chân trượt trên đá và ánh mắt của một người...đỏ hoe, đẫm lệ.

"Chính Quốc! Mau chạy đi!"

"Không! Em không bỏ anh lại nơi này được!"

"Bọn họ... biết rồi. Em nhất định phải sống tiếp..."

''Đoàng!''

Jungkook quỵ xuống, hai tay ôm đầu.

Đầu đau như búa bổ. Hơi thở dồn dập. Ký ức xưa như dòng nước vỡ bờ, ào ào tràn về và cậu thấy chính mình... trong bộ đồng phục học sinh, tay dính máu, toàn thân run rẩy, đứng trước xác một người.

Không.

Không phải người khác.

Là một phiên bản khác của bản thân.

Chính Quốc, người của thế giới này...đã chết ngay tại nơi này.

Hồi ức dưới tán cây đỏ năm xưa.

"Chính Quốc..." Giọng Thái Hanh run rẩy .

"Họ sẽ giẾt em đấy. Anh xin em... hãy đi đi"

"Không. Em sẽ không bỏ anh đâu. Nếu chẾt... thì  chúng ta hãy chết cùng nhau"

"Đừng dại dột như thế Chính Quốc ah! Em không hiểu đâu, họ sẽ xóa sạch em khỏi thời đại này. Gia tộc anh... không bao giờ dung thứ cho sự phản bội"

"Thì cứ để em biến mất. Nhưng ít nhất... em muốn được chết với tư cách là người anh yêu"

Thái Hanh ôm chặt cậu vào lòng. Một cái ôm cuối cùng. Cơn gió cuối mùa cuốn rơi một chiếc khăn đỏ nhuốm máu.

Jungkook bừng tỉnh.Nước mắt không biết đã lăn dài từ bao giờ.

Cậu thì thầm, như nói với chính linh hồn đang thổn thức trong lồng ngực mình.

"Vậy ra... tôi không phải là người đầu tiên xuyên không"

Chính Quốc của thế giới này... cũng từng yêu Thái Hanh.

Cũng từng bị gia tộc phát hiện...và đã bị giẾt chẾt. Giờ đây... đến lượt cậu sống tiếp trong thân xác ấy.

Mang theo cả phần ký ức lẫn số mệnh chưa kịp hoàn thành. 

Tối hôm đó.

Biệt thự họ Kim.

Nam Tuấn bước vào thư phòng. Anh đặt một tập hồ sơ dày cộm lên bàn trước mặt cha anh ông Kim Chính Hòa(Kim Jeong Hwa).

"Thằng bé đã nhớ lại. Thằng bé ấy không phải là Điền Chính Quốc. Có thể là...một luồng ký ức từ nơi khác chiếm lấy thân xác này"

Ông Kim trầm ngâm giây lát. Giọng trầm xuống

"Thái Hanh có biết không?"

"Biết. Và vẫn chọn bảo vệ thằng bé"

"Thật ngu xuẩn" Một tiếng cười khẩy bật ra từ khóe môi ông Kim.

"Vậy thì... chúng ta sẽ khiến nó mất tất cả, thêm một lần nữa"

12:30

 Phòng Jungkook.

Thái Hanh trèo tường vào như thường lệ, áo choàng vẫn còn lấm tấm nước mưa. Ánh trăng rọi lên sống mũi anh, sáng lạnh như dao.

Jungkook không ngạc nhiên. Cậu chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe,ươn ướt một tầng nước mỏng.

"Em đã nhớ lại rồi" Giọng cậu trầm xuống.

Thái Hanh khựng lại.

"Ở đồi Hạ Diệp... Chính Quốc của thế giới này đã chết..vì yêu anh"

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay đặt nhẹ lên đùi cậu.

"Vậy giờ... em có sợ không?" Giọng anh run nhẹ.

Jungkook lắc đầu.

 "Không"

"Vì em biết... nếu phải chết một lần nữa, em cũng muốn được chết với tư cách là người anh yêu"

Thái Hanh cúi đầu. Nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay cậu.

"Em không phải Chính Quốc kia. Nhưng em là Jeon Jungkook người anh yêu đến từ một thế giới khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip