Chương 55: Anh ơi..

Hôm nay là Chủ nhật, một ngày mà Taehyung được nghỉ làm, còn Jungkook thì tất nhiên được nghỉ học. Cậu đã lên kế hoạch "tận dụng" ngày này để bám lấy Taehyung như kẹo dính.

Mới sáng sớm, Jungkook đã chui rúc vào trong chăn Taehyung, lăn lộn đạp đạp cho đến khi Taehyung chịu mở mắt.

"Anh ơiiiiii! Dậy dậy dậy! Cả thế giới dậy hết rồi đó, chỉ còn mỗi mình anh ngủ thôi!" Jungkook hét lớn như sợ Taehyung bị điếc.

"Anh cũng muốn ngủ tiếp... Ngủ thêm chút nữa đi mà bé..." Taehyung úp mặt xuống gối, giọng lười biếng kéo dài như mèo ngái ngủ, tay bất giác vòng qua eo Jungkook kéo sát vào ngực mình.

"Không chịu! Nếu anh không dậy, bé sẽ..."

"Lại cắn anh hả?" Taehyung mỉm cười nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Jungkook phụng phịu cắn mình.

"Không phải cắn đâu!" Jungkook khịt mũi, cười nham nhở. "Bé sẽ hôn anh đến ngộp thở luôn!"

Vừa dứt lời, Jungkook đã nhanh như chớp nhào đến chụt một cái lên má Taehyung.

"Bé à... Mới sáng sớm mà đã dở trò rồi." Taehyung bật cười, rốt cuộc vẫn phải ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Không phải dở trò! Bé gọi là... khởi động ngày mới thôi!" Jungkook hí hửng.

"Được rồi, được rồi, khởi động xong rồi thì đi làm bữa sáng đi." Taehyung xoa đầu Jungkook, cưng chiều như đang nuông chiều một chú thỏ con đang đòi ăn cà rốt.

"Bé làm liền! Bé sẽ làm bữa sáng siêu hoành tráng cho anh!"

Jungkook lao nhanh vào bếp như thể sợ nếu không làm sớm thì sẽ mất luôn cơ hội thể hiện. Nhưng chỉ được năm phút, cậu đã lạch cạch chạy ra với cái chảo đen thui trên tay, mắt long lanh như con cún nhỏ vừa mắc lỗi.

"Anh ơi... Cái chảo này... nó bị hư rồi." Jungkook bĩu môi.

"Không phải cái chảo hư mà là bé không biết nấu ăn!" Taehyung thở dài, bước đến kéo Jungkook lại gần. "Được rồi, để anh dạy cho."

Hai người cùng nhau nấu ăn, mà thực chất là Taehyung làm hết còn Jungkook đứng bên phá rối, cười khúc khích vì cứ trộn nhầm hết nguyên liệu này tới nguyên liệu khác.

Sau bữa sáng, Jungkook lại bày trò.

"Anh ơiii, chơi trò rượt bắt không?"

"Rượt bắt?" Taehyung nhướng mày. "Bé chắc không thắng nổi anh đâu."

"Không thèm biết! Nếu anh thua thì phải làm theo ý bé!"

"Okie, chơi thì chơi."

"Đếm đến ba nha! Một, hai..."

Chưa đếm tới ba, Jungkook đã chạy biến khỏi phòng khách như cơn lốc, vừa chạy vừa cười khúc khích.

"Chơi ăn gian à?" Taehyung cười lớn, lao theo bắt Jungkook.

Hai người chạy quanh phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, thậm chí Jungkook còn leo lên ghế sofa để tránh bị bắt. Nhưng đương nhiên với một người chân dài như Taehyung, việc bắt được cậu nhóc kia không khó lắm.

"Bé thua rồi nhé." Taehyung cười đắc ý, tay ôm chặt Jungkook từ phía sau.

"Không chịu! Bé chưa thua! Chỉ là... Bé chưa chạy hết sức thôi!" Jungkook phản đối kịch liệt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Lần này bắt được rồi thì phải phạt chứ nhỉ?" Taehyung mỉm cười đầy nguy hiểm.

"Phạt gì cơ?"

"Phạt bé ngồi yên để anh xoa đầu."

Jungkook ngồi thụp xuống, mặt mếu như con thỏ con bị phạt đứng góc lớp. Nhưng rồi cậu lại tủm tỉm cười, cố gắng rúc đầu vào ngực Taehyung.

"Anh này... Xoa đầu làm gì chứ..."

"Xoa đầu cho bé ngoan." Taehyung cười dịu dàng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungkook.

Một lúc sau, Jungkook bỗng dưng ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực như nảy ra ý tưởng gì đó.

"Anh ơi, đợi bé chút!"

Cậu chạy biến ra ngoài, một lúc sau quay lại với... một túi giấy to oạch trên tay.

"Đây là gì vậy bé?"

"Quà cho anh nè!" Jungkook cười tít mắt, giơ túi giấy ra trước mặt Taehyung.

"Quà gì cơ?"

"Quần đùi hoa! Những mười cái luôn!Bộ siêu tập Animal đó nha, đủ để mặc đi ngủ cả tuần mà không lo thiếu nữa." Jungkook cười phá lên, trong khi Taehyung chỉ biết đứng trơ ra.

"Quần... quần đùi hoa nữa hả bé?"

"Đúng rồi! Tối qua bé thấy anh cứ mặc mãi cái quần đùi cũ kỹ đó. Nên bé quyết định mua hẳn một bộ sưu tập mới cho anh luôn! Anh mặc vào đi, mặc thử đi!"

"Bé muốn anh mặc mấy cái quần hoa sặc sỡ này để ngủ tiếp hả?" Taehyung nửa buồn cười nửa bất lực nhìn Jungkook.

"Đúng rồi! Mặc vào đi anh! Bé muốn xem!"

Nhìn ánh mắt háo hức của Jungkook, Taehyung bất lực thở dài. "Được rồi, để anh thử...Chiều bé tất..."

Taehyung lôi một cái quần đùi hoa màu xanh lá có hình con thỏ béo ú mặc vào.

Jungkook bật cười lớn đến mức suýt lăn khỏi ghế. "Trời ơi anh ơi! Đáng yêu quá đi! Từ giờ anh phải mặc mấy cái này đi ngủ nghe chưa?"

"Ừ thì... Nếu bé thích thì anh sẽ mặc."

"Yayyy!" Jungkook nhảy lên ôm cổ Taehyung, không quên véo nhẹ má anh một cái. "Thương anh lắm lắm luôn!"

"Cưng chiều bé quá rồi đó." Taehyung mỉm cười, tay kéo Jungkook ngồi vào lòng, xoa đầu cậu đầy yêu thương.

_______

Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, vẫn chưa dứt được tràng cười. Cái quần đùi hoa kia đúng là món quà tuyệt nhất cậu từng nghĩ ra dù đã từng tặng cho anh một lần.  Nhìn Taehyung mặc nó mà Jungkook muốn cười đến đứt hơi.

"Anh nè... tối nào anh cũng mặc mấy cái quần đùi hoa này ngủ, chắc bé sẽ hạnh phúc đến độ... phát bệnh vì cười mất."

"Thì bé phải học cách nhịn cười đi chứ, không thì mệt lắm đấy." Taehyung nhún vai, giả vờ như không hề quan tâm. Nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ kia đã bán đứng anh mất rồi.

"Nhưng mà anh mặc dễ thương lắm! Làm bé cười mỗi tối trước khi ngủ luôn." Jungkook bá cổ Taehyung, nhìn anh cười tít mắt.

"Ừ. Cưng chiều bé quá rồi, giờ bé muốn làm gì cũng được." Taehyung nhéo má cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nhưng mà bé cũng phải chịu phạt vì đã dám mua tiếp mấy cái quần đùi hoa này bắt anh mặc."

"Ơ? Phạt gì cơ? Bé có làm gì sai đâu!" Jungkook trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa.

"Để xem nào..." Taehyung cười gian, môi khẽ thì thầm bên tai Jungkook. "Phạt bé bị hôn đến ngộp thở luôn."

Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, rồi dần dịch chuyển xuống môi. Nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo chút chiêu đùa, khiến Jungkook đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn cười khúc khích.

"Anh dám... dám chơi trò ép buộc với bé hả?" Jungkook cố nói bằng giọng dữ dằn, nhưng vì quá buồn cười mà chẳng có chút uy lực nào.

"Không phải ép buộc. Đây gọi là trừng phạt nhẹ nhàng." Taehyung vẫn ôm cậu trong lòng, ánh mắt lấp lánh như đang muốn trêu chọc thêm.

"Vậy... vậy thì bé cũng sẽ phạt lại anh!" Jungkook nói xong liền đưa tay cù lét eo Taehyung không chút thương tiếc.

"Aaaa! Bé... bé làm gì vậy hả?" Taehyung cười đến mức thở không nổi, cố gắng gỡ tay Jungkook ra khỏi eo mình.

"Đây gọi là trả đũa! Xem anh có dám đùa giỡn với bé nữa không!" Jungkook phá lên cười, tiếp tục cù lét cho đến khi Taehyung gần như quằn quại trên sofa.

"Được rồi! Anh xin thua! Bé thắng!" Taehyung chấp nhận đầu hàng, hai tay giơ lên như thể đã hoàn toàn chịu thua trước sự nghịch ngợm của thỏ nhà mình.

"Thế mới được chứ!" Jungkook chống nạnh, mặt đầy đắc ý. "Hôm nay bé thắng, nên anh phải chiều bé đó nghe chưa?"

"Được rồi, được rồi. Muốn anh làm gì đây nào?" Taehyung cười hiền, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu.

"Anh phải nấu bữa tối thiệt ngon cho bé! Rồi còn dẫn bé đi chơi nữa!" Jungkook hí hửng, vừa nói vừa giơ ngón tay ra điều kiện.

"Bé đòi hỏi hơi nhiều đó nha." Taehyung cười khẽ. "Nhưng mà được rồi, chỉ cần bé vui thì muốn gì cũng chiều."

"Yayyy! Thương anh nhất!" Jungkook nhào đến ôm lấy Taehyung, cười vui vẻ như đứa trẻ được quà.

"Được rồi, giờ bé muốn ăn gì nào? Anh sẽ nấu cho bé một bữa thật ngon." Taehyung dịu dàng hỏi, tay vẫn ôm lấy cậu không chịu buông.

"Uhm... Bé muốn ăn gà rán, kimbap, với canh rong biển... À, và tráng miệng phải có dưa hấu nữa nha!" Jungkook liệt kê một hơi, mắt sáng rỡ như vừa trúng độc đắc.

"Cái bụng bé đúng là không đáy." Taehyung bật cười, hôn nhẹ lên trán Jungkook rồi đứng dậy đi vào bếp.

Nhưng chưa được ba bước, anh đã cảm nhận được vòng tay nhỏ ôm lấy eo mình từ phía sau.

"Sao vậy bé?" Taehyung quay lại nhìn, thấy Jungkook tựa mặt vào lưng mình, giọng lí nhí vang lên:

"Anh có thấy hôm nay vui không?"

Taehyung khựng lại. Đôi khi, sự ngọt ngào bất ngờ của Jungkook khiến anh vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

"Có em anh luôn vui."

"Xạo quá!" Jungkook cười khúc khích, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh.

"Thật mà. Anh nói thật đó." Taehyung xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cậu. "Chỉ cần thấy bé cười là anh vui rồi."

Jungkook bối rối đỏ mặt, lắp bắp: "Người ta... người ta cũng thương anh lắm!"

"Anh biết. Bé ngốc của anh dễ thương quá đi mất." Taehyung cười hạnh phúc, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.

"Thôi anh đi nấu cơm đi! Nói nữa là bé sẽ đói chết mất." Jungkook xua tay, mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Được rồi, bé đợi chút nha. Anh sẽ làm cho bé một bữa tối thật đặc biệt."

.
.
.
.
.
Hết chương 55.

______________
Bữa giờ lặn, mai tui thi típ roi mấy bồ uiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yaahan