Chương 4
___GIÁM ĐỐC KIM__
Kim Taehyung vô tình đụng phải thỏ trắng láo cá có chút khó chịu trong lòng, thế nhưng lại len lỏi một xíu nực cười. Hắn chăm chú nhìn hai phiến môi hồng của em mà thầm khen ngợi, nhớ lại một chút mà sao lòng ngực hắn cứ phập phồng mãi.
Đi dạo cũng khá lâu, nhìn lên tay có chiếc đồng hồ đắc đỏ mà không khỏi cảm thán. Vì sao mình lại đi trong suốt hai tiếng mà không một lời than mệt nào. Đồng hồ hiển thị 9 giờ kém 15 phút, khắp thành phố đã rực cháy đèn. Taehyung đứng lại đảo mắt xung quanh lần nữa rồi bắt taxi về Kim gia.
Kim Taehyung cuối cùng cũng bước xuống khỏi xe, hắn lại trút một hơi thở nặn nề ra bên ngoài. Hắn không muốn về đây xíu nào, nhưng lại chỉ biết miễn cưỡng vì ông nội hắn.
"Con đi đâu về?"
"Liên quan đến ông sao?"
Taehyung không thèm liếc lấy người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi, hắn ngẩn cao đầu bước tiếp, trong ánh hắn từ lâu đã hiện lên những tơ máu đỏ.
"Đứng lại đó! Từ khi nào mà con trở nên mất dạy như thế hả?" Ba hắn Kim Dong Gun đập bàn tức giận quát tháo vào mặt hắn
"Ông nên nhớ, từ khi mẹ tôi chết vì ông. Thì Kim Taehyung tôi vốn chẳng còn là con của ông, thế nên đừng bảo tôi mất dạy" Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ kêu ngạo, lạnh lùng mà đáp.
"Mày....mày" Ông ta tức đến run người, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn mà không nói lên lời.
"Câm miệng thối ông lại, đừng bao giờ nghĩ đến tôi sẽ tha thứ cho kẻ vô ơn như ông!"
Tên họ Kim kia vừa nói xong không chút thương tình mà đá vào sofa bên cạnh thật mạnh, coi như cảnh cáo người ba già của mình. Hắn không cảm thấy đau lòng ngược lại rất thỏa mãn, khi tận mắt chứng kiến ông ta tức giận, có khi lại lên cơn đau tim mà chết ngay tại chỗ hắn cũng mãn nguyện.
Hắn lên phòng, căn phòng từ sớm đã được ai đó bật sáng. Hắn không thắc mắc, bản thân khá mệt mỏi sau ngày dài ngồi bay thế mà không nghỉ ngơi còn đi xung quanh tận hai giờ đồng hồ. Không lấy mệt cũng lạ.
*CỐC CỐC*
"Ta vào được chứ?"
"Dạ" Taehyung bên trong định bụng sẽ đi tắm, sau đó sẽ đánh một giấc ngủ ngon lành. Nhưng lại có giọng nói khàn đặc gọi hắn
"Ông tìm con có chuyện gì?" Hắn đỡ lấy thân già ốm yếu của ông nội ngồi xuống giường
"Lại ép con lấy vợ sao?"
Taehyung khẽ nheo mày hỏi
"Thằng quỷ này, không ép con nữa. Nhưng con phải đi làm thay ông nội"
"Con không muốn. Con muốn về Pháp"
"Lần này con không được phép cãi ta, ta đã quyết định giao toàn bộ công ty cho con"
Taehyung đen mặt trong rất khó coi, một chân quỳ một chân để vuông góc, mặt đối diện với ông nội nói: "Nhưng con thật sự không muốn. Nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng chạm mặt với lão kia con lại không thích"
"Cháu ngoan! Con sống bên đấy tận 22 năm, bỏ ta sống bơ vơ ở đây con không cảm thấy tội ta sao?"
"Vốn dĩ ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, sắp gặp mẹ con rồi. Taehyung con nên suy nghĩ cho ông già lớn tuổi này chứ?"
Ông nội nắm lấy tay hắn, vuốt tóc màu xám chuột hắn mà an ủi, đôi mắt đượm buồn thấy rõ nhìn đứa cháu đang khó xử. Hắn cảm thấy ông nội mình nói đúng, bản thân đã bỏ ông đi rất lâu. Gọi điện cũng không thường xuyên, thư từ cũng chẳng gửi lấy, lấy đâu ra lời hỏi thăm sức khỏe ông. Hắn đắn đo suy nghĩ mãi, không biết nên làm sao cho đúng. Bản thân ám ảnh bởi những chuyện xấu, hắn sợ mình sẽ không ổn nếu ở gần người ba.
"Thôi được, nhưng con sẽ dọn ra riêng."
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông nội, hắn sẽ ở lại Hàn nhưng cũng sẽ sống riêng. Thường xuyên về đây thăm lấy ông nội. Ông nội không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cháu trai mà mình nhung nhớ bao lâu nay.
"Tầm vài hôm nữa ta sẽ tổ chức buổi họp trao quyền công ty cho con!"
Hắn khẽ gật đầu. Dìu lấy thân già ra khỏi phòng, định bụng sẽ giúp ông về phòng nhưng ông lại từ chối. Bảo hắn ngủ sớm, Taehyung ngoan ngoãn nghe lời ông. Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường an giấc....
"Nè cho anh"
"Cảm ơn"
Trong giấc mơ lạ Kim Taehyung chưa từng thấy lần nào, bản thân cùng một người con trai nhỏ nhắn trong xa lạ nhưng lại vô cùng quen mắt đang nắm lấy tay nhau đi dọc theo bờ biển nhuộm màu đỏ hồng. Trên tay hắn còn đang cầm cây kẹo mút vừa được đối phương tặng cho, ánh nắng hoàng hôn buổi chiều trong đẹp biết bao.
Bên cạnh đó còn có một đôi tình nhân hòa huyện vào cảnh chiều lãng mạng.
______...._______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip