CHƯƠNG 2

jungkook lắc đầu vài cái cho tỉnh, chắc chắn là dạo này cậu học nhiều quá nên sảng rồi. nhưng nhìn kỹ lại, taehyung trông cũng đẹp trai đấy chứ. chỗ anh ngồi vừa vặn là chỗ ánh nắng chiếu tới, nắng chiều hắt lên từng đường nét trên gương mặt anh khiến nó càng rõ ràng hơn: sống mũi thẳng, cằm vuông mạnh mẽ, đôi mắt sâu nhưng ánh lên một chút ấm áp. làn da hơi rám nắng, mái tóc lưa thưa rơi tự nhiên xuống trán, khẽ di chuyển theo từng cơn gió nhẹ từ cửa sổ. không biết jungkook có hoa mắt không nhưng cậu thất ánh mắt anh thoáng liếc sang cửa quán, dừng lại vài giây trên người cậu. ngay giây phút đó cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, đã nhìn lén còn bị người ta bắt gặp. quá xấu hổ nên có lẽ hôm nay jungkook kết thúc buổi học sớm. cậu nhanh tay dọn đồ rồi phóng ra ngoài dưới ánh mắt ngỡ ngàng của taehyung.

hàng ngày đi học về, cậu đều bảo tài xế chạy ngang đồn cảnh sát. chẳng biết để làm gì, chỉ đơn giản là cậu muốn vậy thôi. nhưng mỗi lần đi ngang, cậu đều vô thức đưa mắt tìm kiếm một người. cậu muốn vào học viện cảnh sát vừa vì chuyện gia đình, nhưng cũng vì một người mà sau này cậu mới biết người đó ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế nào.

tại học viện cảnh sát, hồ sơ xét tuyển rất nghiêm ngặt. học sinh phải xét lý lịch tư pháp, nộp giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự. hồ sơ tại phòng xét tuyển nhiều như núi, cán bộ phải xét từng đơn. khi cầm đến đơn xét tuyển của jungkook, họ bỗng khựng lại. họ đã từng được đồng nghiệp kể rằng, suốt năm qua có một cậu nhóc lên đồn nhiều như cơm bữa, không ai khác chính là jeon jungkook. vậy mà giờ đây hồ sơ của của lại vượt qua được vòng 1.

"này kim taehyung, người này có phải là người các cậu kể với tôi không? cậu ấy có vài lần vi phạm hành chính, lên đồn nhiều lần. làm sao mà được xét tuyển?"

"ừ nhưng tất cả đều được xử lí hợp pháp, không ai kết án cậu ấy cả" kim taehyung biết rằng những lần cậu lên đồn đều là có lí do chính đáng, không bị hiểu lầm thì cũng là vạ lây.

"không phải là công tử nhà giàu được gia đình can thiệp đó chứ"

"không đâu, cậu ấy thật sự thích cảnh sát. hôm nào tan học cũng chạy ngang chỗ tôi làm vài lần, chắc là đam mê cái nghề này lắm rồi" kim taehyung nói với giọng điệu chắc nịch.

quay về ba hôm trước, anh gặp cậu ngồi trước cửa hàng tiện lợi nên đến bắt chuyện. không hiểu sao nhìn cậu ngồi đó trông rất cô đơn, xung quanh là vô số vỏ lon nước trái cây, cũng đúng thôi vì cậu chưa đủ tuổi uống đồ có cồn mà. nhìn cậu nhóc với đống nước trái cây xung quanh, taehyung lại thấy buồn cười. không nói gì, taehyung lẳng lặng vào cửa hàng tiện lợi mua vài bịch bánh và hai cây kem góp vui. anh thanh toán xong rồi bước đến chìa kem ra trước mặt cậu.

"em đang buồn gì sao? muộn rồi sao còn chưa về?" anh mở lời

"tôi nộp hồ sơ xét tuyển vào học viện cảnh sát, ba tôi rất tức giận. ông không muốn tôi theo nghề này, hay nói đúng hơn là dính dáng đến cảnh sát"

"hay thật. ba em không muốn em dính dáng, còn em bây giờ lại đang ngồi ăn kem cạnh một cảnh sát"

"dù gì bây giờ anh cũng không mặc đồng phục. không tính" cậu vừa nói vừa cắn cây kem đến phân nửa.

trời đêm hôm nay thật đẹp, nhưng trong lòng cậu lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả, không biết giải bày với ai. điều này dường như lặp đi lặp lại 10 năm rồi, từ khi mẹ cậu mất. taehyung quay sang nhìn cậu bé chỉ vừa mới 18 tuổi mà đã mang nhiều ưu phiền như vậy. mắt jungkook rất đẹp, nó to tròn và long lanh như có nước. cảm giác như mắt cậu có thể chứa cả một bầu trời sao trong đấy, nhưng đâu đó nó vẫn mang một nét đượm buồn. không hề có sự ngây ngô của một thiếu niên 18 tuổi.

"anh có biết vì sao tôi cứ vào đồn cảnh sát mãi không?"

"hửm?" chính taehyung cũng thắc mắc, nhìn cậu không giống người thích gây sự. bằng chứng là 5 tháng trở lại đây không hề thấy jungkook bị đưa lên đồn.

"tôi thấy mình thật thảm hại. tôi bây giờ là kiểu người tôi từng rất ghét. đánh nhau, đua xe, tụ tập... đương nhiên là tôi không tham gia, chỉ đứng phía sau vẽ đường cho tụi nó thôi. nhưng cuối cùng lại toàn bị bắt khi đang giúp người khác. thế mà mỗi khi bị bắt, ba tôi lại đến tận đồn bảo lãnh tôi về, dù ông có cằn nhằn chút. từ đó tôi nghĩ mình nên lên đồn nhiều chút vì chỉ có cách này mới khiến ông ấy để ý đến tôi, tôi chỉ là đang vùng vẫy được nhận được sự quan tâm mà đáng lẽ đó là điều hiển nhiên" cậu nói rồi gục đầu xuống, bờ vai cậu khẽ run lên không rõ là đang khóc hay đang cười.

taehyung lần đầu tiên thấy bộ dạng này của jungkook, anh cũng luống cuống không biết nên làm thế nào. chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu như an ủi. anh cảm giác như mọi lời anh nói bây giờ đều là vô nghĩa với một người đang tuyệt vọng.

hai người cứ ngồi như vậy đến 20 phút sau, jungkook ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn taehyung rồi buộc miệng hỏi.

"liệu tôi có đạt được giấc mơ của mình không? trở thành một cảnh sát?"

"em có trách nhiệm với mọi chuyện đã xảy ra, tôi tin em có khả năng làm được điều đó"

chỉ với một câu nói của taehyung đã khiến jungkook quyết tâm hơn bao giờ hết. đây có lẽ là người lạ đầu tiên lắng nghe cậu, ở bên cạnh an ủi và cũng là người lạ đầu tiên tin cậu.

"dù không rõ vì sao gia đình em lại không muốn em dính dáng tới cảnh sát, nhưng mà em lựa chọn như vậy chắc cũng có lí do của riêng mình. còn bây giờ thì về nhà thôi cậu cảnh sát tương lai"

taehyung vẫn nhớ như in, trước khi quay mặt đi, jungkook đã nói với anh rằng.

"một phần lí do cũng là vì anh"

nhớ lại chuyện ba ngày trước khiến taehyung bật cười, bình thường anh khá kiệm lời, không ngờ khi nói chuyện với cậu lại lưu loát như thế. cuối cùng kỳ thi đại học cũng kết thúc, hôm nay là ngày có kết quả thi. phụ huynh cả nước đều nôn nóng, lo lắng sợ rằng con của họ không đậu vào trường mong muốn. jungkook ngồi trong căn nhà lạnh lẽo, âm thầm mở màn hình laptop, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. cậu sau khi nhập tên mình xong thì mở đồng hồ đếm ngược như bao người.

3...

2...

1.

phím enter được nhấn xuống cũng là lúc kết quả hiện lên, jungkook đã trúng tuyển. không những thế, cậu còn là thủ khoa đầu vào. ngay sau đó, vô số bài báo được đưa lên để xác minh danh tính của thủ khoa đầu vào học viện cảnh sát, vô số người bình luận tuyên dương thành tích khủng của cậu. nhưng đều là lời khen từ những người lạ, cậu chỉ muốn được ba mình công nhận. ông không mặn mà gì với việc này cho lắm, chỉ nhẹ nhàng thốt lên.

"ngày con nhập học là ngày ba đi công tác, có gì cứ bảo chú han đưa đi" jungkook nghe vậy cũng không nói gì, cậu quen với sự thờ ơ này của ba cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip