CHƯƠNG 3

à, còn một người mà jungkook muốn thông báo nữa. cậu không biết anh có xem tin tức chưa. jungkook vơ lấy áo khoác gần đó rồi chạy thẳng đến đồn cảnh sát, cậu muốn báo tin cho taehyung biết rằng mình đã trúng tuyển. nhưng đáp lại cậu chính là sự hụt hẫng, taehyung không có ở đó. jungkook chạy đến, chỉ có đồng nghiệp của anh ra đón cậu.

"yah, jeon jungkook trông vậy mà giỏi phết"

"chứ sao. từ lúc thấy cậu ấy là tôi đã biết cậu ấy là người thông minh rồi"

"mấy người thay đổi nhanh thật"

mặc cho sự nháo nhào bên kia, jungkook chỉ lặng lẽ ghi chú lại những gì muốn nói cho taehyung vào giấy ghi chú. cậu không có số điện thoại của anh, mà giờ lấy thì cũng muộn. sau khi nhập học, cậu sẽ phải nộp lại điện thoại để tập trung vào khoá huấn luyện trước khi chính thức vào học.

"mấy anh đưa cho anh taehyung giúp...em nhé" cậu nghĩ đã đến lúc phải đổi xưng hô rồi, lúc trước là do cậu bất cần nên không quan tâm, nhưng giờ thì khác. có thể sau này họ sẽ là tiền bối của mình, jungkook phải sửa đi thôi chứ không là thành thói quen mất.

"được rồi bọn anh sẽ đưa cho taehyung, học tốt nhé nhóc" họ vẫy tay chào cậu đồng thời chúc cậu thuận lợi nhập học.

vài tiếng sau, taehyung sau khi hoàn thành buổi tuần tra cuối cùng cũng về đến trụ sở. anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, day day thái dương. mắt liếc thấy trên màn hình máy tính được dán một tờ giấy ghi chú, vội với tay gỡ xuống.

"à taehyung, khi nay em trai yêu của cậu đến tìm đó"

"em trai mình? jungkook hả?" anh vừa nghi ngờ trả lời đồng nghiệp, vừa đọc chữ trên mảnh giấy. cậu thông báo rằng mình đã trúng tuyển vào học viện cảnh sát, cậu cũng cảm ơn anh vì đã động viên mình. đọc được những dòng chữ này, khoé miệng taehyung bất giác nở một nụ cười ấm áp. anh gấp gọn mảnh giấy rồi cất vào ngăn bàn.

ngày nhập học cũng đã đến, hơn 100 sinh viên đến báo danh rồi làm thủ tục, ai cũng có gia đình đưa đến. jungkook nhìn họ tiễn biệt mà trong lòng rối bời, cậu chỉ đành tạm biệt chú han rồi bước vào trường. tất cả đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi váo huấn luyện, chỉ được đem theo đồ dùng cần thiết, cả điện thoại di động cũng bị bỏ lại, sau khi hoàn thành khoá huấn luyện sẽ trả về.

"NGHỈ"

"NGHIÊM"

"chào mừng các em đến với khoá huấn luyện, từ hôm nay, các em chính thức bước vào môi trường kỷ luật thép. tôi, wang taeman, chủ tịch hội sinh viên, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động chung, đề xuất và thực hiện các chủ trương lớn, đại diện và bảo vệ quyền lợi sinh viên, cũng như phối hợp với các tổ chức khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên" taeman nói xong thì quay sang phía người đang bước vào hội trường.

tiếng giày da đen bóng gõ xuống sàn vang dội, đều đặn, cắt ngang sự ồn ào của cả hội trường. ánh sáng buổi sớm từ hành lang hắt vào, soi rõ bóng dáng một người đàn ông trong quân phục cảnh sát chỉnh tề. anh bước vào với lưng thẳng tắp, dây thắt lưng đen ôm gọn vòng eo rắn chắc, cầu vai sáng ánh bạc càng làm gương mặt anh thêm nghiêm nghị. anh mắt anh sắc lạnh, đảo qua một lượt tân sinh viên như muốn xuyên thấu từng người. cả giảng đường lập tức im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng tim của mấy sinh viên nữ đang đập thình thịch trong lồng ngực. một làn sóng xì xào trong đám đông.

"đây là huấn luyện viên của mình hả? đẹp trai vậy trời"

"sao trường này ai cũng đẹp vậy"

"anh ấy nhìn đàn ông quá"

mấy sinh viên nữ thì mắt sáng rỡ, thậm chí còn lén kéo nhau cười khúc khích. đám con trai thì nửa háo hức, nửa căng thẳng – kiểu muốn chứng tỏ bản lĩnh trước đàn anh. riêng jungkook chứng kiến từ nãy đến giờ thì chỉ đứng chết trân một chỗ, tim đập nhanh một nhịp. giữa tiếng xì xào hâm mộ kia, ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở dáng người thẳng tắp ấy.

"TRẬT TỰ"

"tôi là kim taehyung, đội trường đội đặc nhiệm của sở cảnh sát seoul, từ hôm nay, tôi sẽ là huấn luyện viên của các em, chịu trách nhiệm giám sát về mặt thể chất cho các em" taehyung nói xong, ánh mắt có đảo xuống một vòng để tìm jungkook. cuối cùng cũng thấy, người đứng cuối hàng kia vẫn cứ đang dán mắt vào người anh mà không hề động đậy. nhưng thấy ánh mắt anh nhìn đến mình, jungkook bất giác liếc sang hướng khác rồi cũng quay về nhìn anh.

taeman đợi taehyung nói xong cũng nói đôi lời rồi kết thúc chào hỏi. tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường, đa số đều phấn khởi trước tương lai học tập tại đây. thiểu số thì vui vì sự đẹp trai của cả huấn luyện viên lẫn chủ tịch hội sinh viên và các tiền bối khoá trước. thật là bội thực nhan sắc mà. ai nấy đều bận rộn trở về phòng ký túc xá được chia sẵn, chỉ có jungkook là rẽ hướng khác. cậu muốn đi tìm anh, cậu muốn hỏi anh về sự việc hôm nay. đội trưởng đội đặc nhiệm nào lại đi giải quyết mấy việc cỏn con như việc ẩu đả của cậu hết lần này đến lần khác.

chạy đến phòng quản lý, jungkook nghe thấy giọng taehyung bên trong. cậu đành đợi họ bàn bạc xong rồi mới dám gõ cửa nên chỉ chán nản đứng bến ngoài nhìn trời nhìn đất. cánh cửa mở ra trong sự mơ màng của jungkook, taehyung thấy cậu đứng đó thì vội kéo đi chỗ khác, sợ cậu bị khiển trách vì đi lung tung.

"em muốn hỏi gì sao?" thật là, chỉ có taehyung mới có thể nhìn mặt cậu đã biết ngay cậu muốn gì.

"à...thật ra là em muốn hỏi...ờm thì" cậu ngập ngừng mãi cũng không dám mở lời.

"về việc tại sao anh lại giải quyết những vụ án của em đúng không? không có gì đâu, trùng hợp những lúc đó anh đang rảnh nên nhận thôi, giúp đỡ đồng nghiệp là tốt mà" bỏ qua ánh mắt khó hiểu của jungkook, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích rồi nở một nụ cười dịu dàng. khác hẳn người vừa nãy đứng trong hội trường mà cậu thấy. chỉ có cậu mới thấy được phiên bản này của taehyung thôi, những người khác đừng hòng.

"thật ra em chỉ tò mò thôi. tạm biệt huấn luyện viên, em xin phép về" cậu nói xong là quay mặt bỏ chạy ngay lập tức, để lại taehyung đang khó hiểu đứng đó.

jungkook chạy thẳng về khu ký túc xá, câu trả lời của taehyung đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nhưng jungkook vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. vừa suy nghĩ vừa mở cửa phòng, cậu mới chợt nhớ là mình sẽ ở chung với 1 người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip