CHƯƠNG 5
nhưng ngày qua ngày, qua biết bao buổi huấn luyện sáng sớm và các những buổi bổ sung, cậu cảm giác taehyung không hề để ý tới cậu nữa, thậm chí anh từ ngày đầu tiên nhập học đến giờ, anh với cậu vẫn chưa nói chuyện lại. sau khi buổi huấn luyện kết thúc, jungkook cũng không thấy taehyung trong trường, cậu cứ đi lang thang sau các tiết học, với mong muốn được vô tình bắt gặp anh ở đâu đó. vì jungkook không có điện thoại, mà có thì sao chứ, cậu cũng chẳng có thông tin liên lạc của người ta. thế nên gần 3 tháng trời jungkook cứ ủ rũ như vậy, cậu cũng không biết bản thân như thế này là sao. hụt hẫng vì không được nói chuyện với anh? hay cảm thấy trống vắng, cô đơn? không thể nào, cậu vẫn có bạn mà, minki hằng ngày vẫn nói chuyện với cậu, nhưng jungkook chỉ đáp lại trong vô thức chứ đầu óc cậu cũng chẳng hề để tâm đến chủ đề câu chuyện.
"jungkook à hôm nay mình gặp tiền bối taeman ở canteen, anh ấy ngồi ăn một mình, hay hôm sau mình đến bắt chuyện nhỉ? nhưng lỡ anh ấy thích ăn một mình thì sao nhỉ?"
"ừ, cậu nói vấn đề này gần cả trăm lần rồi mà tới giờ vẫn chưa bắt chuyện được với người ta"
à, minki thích tiền bối taeman, người ta là chủ tịch hội sinh viên đấy, cậu ta không sợ xung quanh anh ấy có nhiều người theo đuổi sao. ngày nào minki cũng kể với cậu về taeman, rằng anh ấy đẹp trai như thế nào, anh ấy học giỏi như thế nào, anh ấy đối xử tốt với hậu bối như thế nào. nhưng đó đều không phải những điều jungkook muốn nghe, miệng thì trả lời minki nhưng đầu thì chỉ nghĩ đến taehyung. anh ấy như vậy thì có phải là đang tránh mặt cậu không?
hôm nay là ngày cuối của 3 tháng huấn luyện đầu khoá, jungkook định sau khi kết thúc huấn luyện cậu sẽ đến tìm taehyung hỏi chuyện. cậu thậm chí còn dậy rất sớm để chuẩn bị, nhưng đáp lại sự mong chờ của jungkook lại là sự thất vọng khi hôm nay thậm chí taehyung còn không đến, một người khác được giao nhiệm vụ huấn luyện thay cho anh. khỏi phải nói, jungkook buồn và hụt hẫng đến mức nào. cả buổi cậu nhấc chân chạy không nổi, đầu óc chỉ trên mây, không hề có một chút động lực nào. đến khi kết hoàn toàn kết thúc khóa huấn luyện, huấn luyện viên thay thế đã nói vài câu động viên và tạm biệt họ. đám đông sau khi nghe xong đã vỗ tay ăn mừng vì họ không cần phải chạy bộ lúc 5 giờ sáng và nhảy cóc khắp sân thể dục nữa. ai cũng vui mừng duy chỉ có jungkook là chán nản, điều này đồng nghĩa với việc cậu không thể gặp lại anh, cậu còn nhiều thứ muốn hỏi anh, cậu muốn gặp anh, muốn chất vấn anh tại sao lại biến mất đột ngột như vậy. huấn luyện viên thay thế hôm nay cũng là đồng nghiệp của taehyung, sau buổi huấn luyện đã vội tìm bóng dáng của jungkook theo lời nhờ vả của taehyung.
"jungkook, anh là đồng nghiệp của taehyung, nó nhờ anh đưa cái này cho em. taehyung dạo này vì đang theo dõi một vụ án nên không có nhiều thời gian đến trường huấn luyện, bọn anh đã bảo là để bọn làm thay cho nhưng nó không chịu, cứ chạy qua chạy lại giữa học viện và sở cảnh sát. hôm nay nó định đến để gặp em nhưng mà thực sự là không sắp xếp thời gian được nữa nên nhờ anh đưa cho em. về phòng thì mở ra nhé"
"em cảm ơn huấn luyện viên"
đồng nghiệp của taehyung nói xong thì chạy vội đi mất, taehyung đưa cho cậu một chiếc hộp chữ nhật, thực sự nhìn bề ngoài cũng không biết nó là gì. jungkook cảm ơn người đồng nghiệp ấy rồi cũng quay về phòng. nhưng tâm trạng của cậu đã vui hơn được một chút. ít nhất là cậu đã biết được vì sao anh thường hay biến mất sau những buổi huấn luyện. cầm hộp quà trên tay, jungkook không giấu được nụ cười. đây có lẽ là điều cậu thấy hạnh phúc nhất trong 3 tháng trở lại đây.
hôm nay là ngày cuối của khóa huấn luyện nên vào buổi chiều, tất cả sinh viên năm nhất sẽ được trở về nhà chơi vào 2 ngày cuối tuần. sau đó sẽ quay về trường rồi chính thức làm lễ nhập học, jungkook định trong 2 ngày nghỉ này sẽ đến sở cảnh sát tìm taehyung, lần này cậu sẽ không nhút nhát nữa, cậu phải gặp anh cho bằng được anh, bù lại những gì đã chờ đợi 3 tháng qua. ăn sáng xong tất cả mọi người đều trở về phòng thu dọn đồ đạc, riêng jungkook vẫn đang nhìn ngắm hộp quà mà sáng sớm đồng nghiệp taehyung đã đưa cho. cậu dự định về nhà sẽ mở, nhưng vẫn không nhịn được mà đã mở ngay sau khi ăn sáng xong.
bên trong là một cây bút máy dáng thanh mảnh, thân kim loại phủ lớp sơn bóng màu tím than – màu sắc mà jungkook thích. ở phần nắp, một đường viền bạc chạy quanh, khắc nổi biểu tượng huy hiệu cảnh sát cách điệu nhỏ xíu, tinh xảo nhưng không lộ liễu, như một lời nhắc nhở âm thầm về trách nhiệm và lý tưởng. ngay giữa thân bút, ánh sáng phản chiếu làm hiện lên dòng chữ khắc bằng laser: "jeon jungkook", gọn ghẽ mà sắc nét, mỗi khi cầm trên tay đều cảm thấy rõ rệt sự riêng biệt. bên trong còn kèm theo một lá thư với nội dung khá ngắn gọn "chúc mừng em trúng tuyển nhé, khi nào gặp anh sẽ khao em một chầu xem như chúc mừng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip