LỜI MỞ ĐẦU
Họ chưa bao giờ biết ngày mai mình còn có thể nhìn thấy nhau hay không.
Mỗi cái nắm tay trước giờ xuất kích đều có thể là lần cuối. Mỗi ánh nhìn trao vội giữa đêm vắng có thể là ký ức duy nhất còn sót lại.
Tình yêu của họ không được sinh ra để êm đềm, mà để thử thách lửa đạn, để trưởng thành trong nỗi đau và cả sự hy sinh. Nó là thứ tình cảm vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn, nơi một nụ cười có thể cứu rỗi, nhưng cũng có thể ám ảnh mãi mãi.
Bởi khi công lý còn dang dở, thì tình yêu của họ cũng chẳng thể nào yên bình.
****
"nếu có 'lỡ như' gì đó xảy ra, em phải chạy. nghe rõ không?"
"chạy... về phía nào?"
"chạy về phía không có anh...bởi vì nơi có anh, sẽ luôn là nơi nguy hiểm nhất"
"nơi không có anh mới an toàn. nhưng không có anh...làm sao em sống nổi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip