CHƯƠNG 11: NGƯỜI NGÃ XUỐNG, KẺ CŨ VẪN QUAY VỀ
Giờ là lúc Chương 11 mở-)))
***
Kim Thái Hanh đổ bệnh sau chuỗi ngày làm việc không nghỉ.
Han Ji Woo lợi dụng thời cơ bồi thêm từng đòn mềm.
Điền Chính Quốc – dù đã rời đi – khi nghe tin lại không thể ngồi yên.
Chương này sẽ là điểm giao nhau của nỗi lo âm thầm, sự tổn thương chưa lành, và mối dây ràng buộc vẫn chưa thể cắt đứt. Một chương trầm – nhưng nghẹt thở.
***
Thứ Bảy – 22h10
Căn phòng họp lớn tầng 28 vẫn sáng đèn. Kim Thái Hanh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài 6 tiếng với đối tác.
Suốt tuần qua, anh làm việc gần như không ngủ. Lịch trình dày đặc, không thư ký hỗ trợ, tài liệu cần soát tay.
Áp lực đè nặng, mà bản thân lại không thừa nhận – như mọi lần.
“Anh ổn chứ?” – Han Ji Woo đặt tay lên vai anh khi cả hai ra khỏi thang máy riêng.
“Tôi không sao.” – Giọng anh cộc lốc, mắt đỏ mỏi.
Nhưng khi bước tới sảnh tầng trệt, cơ thể Kim Thái Hanh đột ngột chao đảo, rồi gục xuống mà không kịp chống đỡ.
Bệnh viện Quốc tế – 0h25
Chẩn đoán: hạ đường huyết nặng, cộng với kiệt sức thần kinh.
Bác sĩ khuyên phải nghỉ hoàn toàn tối thiểu 2 tuần.
Han Ji Woo ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt lặng như nước.
Anh ta khẽ vuốt tóc người đàn ông đang nằm bất động:
“Giá như anh chịu để tôi chăm sóc từ đầu...”
“Thì có lẽ anh đã không cần ai khác.”
Và rồi, anh ta rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
Không cho ai.
Không báo cho gia đình.
Không báo cho ban giám đốc.
Chỉ có anh ta – và Thái Hanh. Như một mối liên kết độc chiếm.
Cùng lúc đó – ở ngoại ô
Điền Chính Quốc đang đi bộ trở về sau khi gửi tài liệu điều tra tới một người bạn trong ngành luật. Bất chợt, điện thoại rung lên. Một số máy lạ gọi đến.
“Alo?”
Giọng nữ từ đầu dây:
“Xin lỗi, anh là người thân của anh Kim Thái Hanh phải không? Anh ấy hiện đang nhập viện vì bất tỉnh…”
Chính Quốc dừng sững giữa đường. Tim đập loạn nhịp.
“Tôi là người thân.” – Cậu trả lời ngay, giọng không do dự.
01h05 – bên ngoài phòng bệnh.
Cậu đứng ngoài cửa kính, nhìn vào. Trong phòng, Han Ji Woo đang ngồi bên giường, lau mặt cho Thái Hanh bằng khăn ấm.
Khoảnh khắc đó, trái tim Chính Quốc như bị bóp nghẹt.
Cậu không bước vào.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh đèn mờ vàng phản chiếu lên mắt – khiến nó đỏ hoe.
“Anh còn cần tôi nữa không?”
Cậu thầm nghĩ - “Hay anh đã chọn để tôi biến mất?”
03h15
Cậu để lại một chiếc túi nhỏ trước quầy y tá:
“Cho bệnh nhân Kim Thái Hanh. Thuốc dạ dày, và gói cháo yến mạch anh ấy hay ăn.”
“Xin hỏi tên người gửi?” – y tá hỏi.
“…Không cần đâu ạ.” – Cậu mỉm cười. - “Tôi chỉ là người… đã từng đứng bên cạnh anh ấy.”
Kim Thái Hanh bất tỉnh, cô độc, không biết ai mới thực sự bên mình.
Han Ji Woo nắm lấy cơ hội – cố cắt đứt mọi mối liên kết ngoài mình.
Điền Chính Quốc – người quay lại trong đêm lại chọn không xuất hiện. Vì cậu sợ… mình không còn được phép.
***
aa t chỉ tóm gọn nội dung thoi nên nó RẤT NGẮN.😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip