CHƯƠNG 12: KHÔNG AI QUAY LẠI


Hai tuần trôi qua.

Kim Thái Hanh hồi phục, xuất viện. Không có báo chí, không có thông báo nội bộ – tất cả đều lặng lẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Không một ai nhắc đến tên Điền Chính Quốc.

Còn cậu – cũng không còn xuất hiện ở Hà Nội.

Một thị trấn nhỏ gần biên giới phía Bắc.

Điền Chính Quốc làm trợ lý trong một hiệu sách cũ. Cuộc sống đều đều. Sáng dọn quầy, trưa đọc sách, tối về phòng trọ gác gỗ lặng lẽ.

Không còn laptop. Không còn điều tra. Không còn tiếng gọi "thư ký Điền". Chỉ còn một người – sống như thể muốn biến mất khỏi thế giới từng gắn bó.

Một buổi chiều muộn, cậu nhận được một bưu kiện gửi từ Hà Nội. Không ghi người gửi.

Bên trong là:

Một cuốn sổ tay màu đen – sổ công việc của cậu khi còn là thư ký.

Và một mảnh giấy nhỏ, không ghi tên.

“Cậu từng nói tôi là người cô đơn. Có lẽ cậu đúng.”

“Nhưng giờ tôi hiểu: tôi đã không chỉ cô đơn. Mà còn ngu ngốc.”

Cậu siết mảnh giấy trong tay. Nhưng không khóc.

“Muộn rồi.” – Cậu thầm nghĩ.

Vì bây giờ... niềm tin đã chết.

Cùng lúc đó – tại nơi Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không còn hỏi gì về Chính Quốc nữa. Dù đôi khi, trong những đêm một mình trong phòng làm việc, tay anh vẫn mở lại hồ sơ xin nghỉ việc, nhìn vào dòng chữ ký mà không hiểu tại sao mình lại day dứt như vậy.

Han Ji Woo vẫn ở bên anh, không vội vã – nhưng đủ kiên nhẫn để lấp đầy mọi khoảng trống.

“Cuối cùng thì... cậu ấy cũng đi rồi.” – Ji Woo nói, khi cả hai đứng nhìn xu g quanh từ cửa kính tầng 28.

Kim Thái Hanh gật đầu. Nhưng tim anh, lần đầu tiên, thấy rỗng đến mức không còn gì để đau.

Không còn truy đuổi, không ai níu kéo.

Điền Chính Quốc biến mất như một cơn gió.

Kim Thái Hanh tiếp tục sống – nhưng là sống trong một thế giới không còn người từng đứng cạnh anh khi anh đau đớn nhất.

Cả hai đều mất nhau, dù không một ai làm tổn thương đối phương bằng lời.

Họ chỉ im lặng. Và để mất.

***

lặng lẽ rời đj😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip