CHƯƠNG 13: MỘT CÂU HỎI TỪ NGƯỜI NGOÀI CUỘC

Bốn tháng trôi qua.

Mùa đông về chậm, nhưng không khí đã đủ lạnh để mỗi hơi thở cũng trở nên trầm nặng.

Văn phòng Kim Thái Hanh – sáng thứ Ba, 09h12.

Cuộc họp vừa kết thúc. Anh bước về phòng, không nhận ra mình đã bước vào một ngày lặp lại lần thứ bao nhiêu rồi.

Trên bàn là một phong thư nhỏ, không logo công ty. Trợ lý nói:

“Có một cậu sinh viên để lại. Nói là gửi thay cho một người quen.”

Anh mở ra. Bên trong chỉ là một câu viết tay:

“Nếu anh chưa từng tin người đó… thì vì sao đến giờ anh vẫn chưa để ai khác ngồi vào vị trí ấy?”

Kim Thái Hanh sững người.

Suốt bốn tháng qua, dù Ji Woo có đề nghị, dù các ứng viên đưa đến rất nhiều...Ghế thư ký của Điền Chính Quốc vẫn để trống.

Không ai dám ngồi.

Nhưng cũng không ai được phép ngồi.

Chiều cùng ngày – quán café tầng thượng.

Kim Thái Hanh đến quán đó theo địa chỉ ghi cuối thư. Ở góc bàn nhỏ, có một người đang ngồi chờ – một sinh viên năm cuối ngành truyền thông.

Cậu ta đứng dậy, hơi khép nép, nhưng ánh mắt lại thẳng:

“Em không biết anh là ai. Nhưng anh Chính Quốc từng giúp em, từng cứu em khỏi một vụ lừa đảo học phí.”

“Em chỉ muốn hỏi anh một câu: nếu anh từng nghi ngờ anh ấy... tại sao bây giờ anh vẫn chưa dám quên?”

Kim Thái Hanh không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, anh ngẩng đầu nhìn thẳng một người xa lạ mà không lạnh lùng.

“Anh ấy có thể không cần anh nữa.” – Cậu sinh viên nói tiếp.

“Nhưng... anh còn cần anh ấy không?”

Cùng lúc đó – ở thị trấn biên giới.

Điền Chính Quốc nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Anh ấy đến."

"Và vẫn chưa cho ai khác thay thế cậu."

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời.

Một người phụ nữ chủ tiệm sách hỏi:

“Em định quay về à?”

Cậu khẽ cười, nhẹ hơn bao giờ hết:

“Không. Em không muốn quay về nữa.”

“Nếu người ta chưa đủ dũng cảm giữ mình lại... thì mình cũng không cần phải đứng chờ mãi.”

Một người càng thành công, càng cô đơn vì đã để những gì thật sự quan trọng đi qua.

Một người càng rời xa, càng học được cách yêu bản thân nhiều hơn.

Không còn nước mắt, không còn tức giận.
Chỉ còn lại một câu hỏi:

“Nếu còn cần nhau – thì ai sẽ bước lại gần trước?”


***

kh biet viết cái gi nua tr ơi😭😭💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip