CHƯƠNG 14: SINH NHẬT CỦA NGƯỜI CHẲNG CÒN AI CHỜ

Không ai biết trước, không ai chuẩn bị. Nhưng đôi khi… định mệnh không cần người sắp xếp.

Ngày 30/12 – 31 tuổi.

Kim Thái Hanh đến công ty như mọi ngày. Không ai nhắc đến sinh nhật anh – vì anh chưa từng muốn ai nhớ.

Han Ji Woo để lại một chiếc bánh nhỏ trên bàn, nhưng rời đi trước giờ tan ca, viện cớ có lịch hẹn ở đại sứ quán.

Căn phòng tầng 28 lặng như thể thế giới quên mất một người tên Kim Thái Hanh vừa già thêm một tuổi.

19h00 – Quán rượu cũ quen nằm trong con hẻm nhỏ gần hồ Tây.

Kim Thái Hanh bước vào, chỉ định uống một ly như thói quen mỗi dịp cuối năm.

Quán vẫn nhỏ, vắng, ánh đèn vàng dịu. Anh chọn chỗ sát cửa kính.

Cùng lúc đó…

Điền Chính Quốc vừa rời khỏi nhà sách ở phố gần đó. Trời lạnh. Cậu không định vào đâu – nhưng tay chân tê cóng. Và trái tim... thì trống hơn cả. Cậu đẩy cửa vào quán – nơi cậu từng đi ngang nhiều lần với Thái Hanh, nhưng chưa bao giờ bước vào.

Và rồi…

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai kịp tránh.

Không ai kịp quay đi.

Chỉ có một nhịp tim lặng – như thế thời gian ngưng lại.

Bàn cạnh nhau – một người nhìn ly rượu, một người nhìn sàn gỗ.

Thái Hanh mở lời trước, giọng khàn nhẹ:

“Lâu rồi không gặp.”

“Ừ.” – Chính Quốc đáp, không nhìn thẳng.

“Hôm nay…” – Anh hơi dừng lại, rồi nói.  “Là sinh nhật tôi.”

Chính Quốc khựng lại.

Không phải vì cậu quên – mà là vì cậu nhớ quá rõ.

“Tôi biết.” – Cậu đáp khẽ.

“Vậy mà không chúc tôi à?” – Giọng Thái Hanh thoáng cười, nhưng lại rất buồn.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản:

“Người ta thường chỉ chúc sinh nhật người còn ở lại.”

“…Vậy tôi là gì? Một người đã mất sao?” – Thái Hanh hỏi, không rõ là trách hay là thở than.

Cậu không đáp.
Chỉ đặt xuống bàn một tấm thiệp nhỏ cũ – đã bạc màu, nhăn nhẹ nơi mép.

“Tôi viết cái này từ 3 tháng trước. Không gửi.”
“Vì nghĩ anh không cần.”

Thái Hanh cầm lấy.

Trong thiệp chỉ có một dòng:

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, kể cả khi người chúc đã không còn đứng cạnh."

Không ai nói gì thêm.

Nhưng… không ai rời đi.

Hai ly rượu lặng lẽ được rót đầy. Hai người đàn ông xa lạ – nhưng từng là người hiểu nhau nhất – ngồi bên nhau, nhìn ra màn sương trắng đặc ngoài cửa kính.

Đêm 30/12 – thật lạnh.

Nhưng có một bàn tay khẽ đặt gần hơn về phía giữa bàn. Không chạm. Nhưng đủ để người còn lại thấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip